Chương 13. Lê Diễn Thành

2K 121 3
                                    

Vào sáng sớm, Lê Giang Dã để thân trần múa một điệu ba lê.

Hai mắt cậu khép hờ rồi kiễng chân lên, tiếp theo là dang rộng hai tay xoay một vòng, rồi sau đó là nhấc chân phải ra sau và duỗi thẳng khiến cơ thể tạo thành một góc vuông 90 độ đẹp mắt, lại đến bật nhảy bằng một chân, nhẹ tựa như một chú chim đang khoác trên mình ráng mây ngũ sắc bay lên trời.

Tạ Lãng ngồi ở mép giường chăm chú quan sát, thậm chí chăm chú đến mức gần như cẩn trọng.

Lê Giang Dã không hề tỏ ra ngại ngùng trong màn múa khỏa thân này, cậu mở rộng cả cơ thể mình dưới ánh nắng ban mai, khiến bờ vai xinh đẹp, vòng eo thon gọn và cả đôi chân thẳng tắp, từng tấc trên cơ thể trắng nõn của mình đều được bao phủ bởi sắc vàng rực rỡ của ánh sáng, tựa như đang tắm mình trong ánh sáng thần thánh vậy.

Ánh mắt của Tạ Lãng không khỏi di chuyển đến ngón chân của Lê Giang Dã, nhiều bước nhảy của múa ba lê thường khiến anh cảm thấy hơi căng thẳng——

Đầu ngón chân chỉ có chút trọng lượng đó thôi, nhưng cả người lại phải từ dưới đất đứng thẳng lên, khả năng thưởng thức cái đẹp này thậm chí còn mang theo chút tàn nhẫn nào đó.

Mà lúc Lê Giang Dã dừng động tác của mình, trông lại có vẻ rất thoải mái, cậu hài lòng và vui vẻ vì buổi khiêu vũ vào sáng sớm, cậu cúi xuống và bế Lê Gia Minh vẫn luôn xoay quanh mình từ nãy giờ lên, rồi giẫm lên tấm thảm yoga màu hồng dễ thương bước đến bên cạnh Tạ Lãng.

"Anh Lãng!"

Hai tay cậu ôm lấy Lê Gia Minh, sau đó rúc cơ thể trần trụi của mình vào lòng Tạ Lãng, cười hỏi: "Em múa giỏi không?"

"Giỏi." Tạ Lãng nhìn chàng trai trong lòng mình, nghiêm túc nói: "Đẹp lắm, Tiểu Dã!"

Những lúc như thế này, Tạ Lãng luôn cảm thấy vốn từ của mình thật sự nghèo nàn, anh không nghĩ ra được từ ngữ nào tốt đẹp hơn để miêu tả, nhưng dù chỉ là mấy từ đó thôi cũng đủ để khiến tâm trạng của Lê Giang Dã đang ôm cún con càng cảm thấy tốt hơn, cậu đặt Lê Gia Minh xuống nền nhà, sau đó nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay của Tạ Lãng, kéo cánh tay anh lên: "Anh Lãng, nào, chúng ta cùng khiêu vũ!"

Tạ Lãng bị kéo đứng lên, chỉ là liên tục lắc đầu.

Anh không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc này vẫn lộ ra một chút hoảng sợ.

Người này không biết khiêu vũ.

Không những không biết khiêu vũ, còn không thể hát được, tất cả những thứ liên quan đến nghệ thuật dường như trời sinh đã không phù hợp với anh, Tạ Lãng chỉ có thể đứng từ xa quan sát, ngay cả lời khen ngợi cũng lộ ra vẻ đơn điệu.

Trong tiếng nhạc, Tạ Lãng đứng thẳng tắp, thân hình cao lớn, sừng sững như một bức tường đồng.

Thực ra Lê Giang Dã biết không lôi kéo được anh đâu, thế nên cũng không dùng sức mấy, mà chỉ cần không kéo được là cậu sẽ dùng mũi chân giẫm lên mu bàn chân của Tạ Lãng, để rồi nhón lên và hôn anh.

Tạ Lãng hôn cậu một lúc, giữa lúc ấy lại nhỏ giọng nói: "Tiểu Dã, ngón chân còn đau không?"

"Không đau nữa, đã khỏi rồi!"

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ