Anh nói: Tiểu Dã.
Vừa nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc của Tạ Lãng, cơ thể Lê Giang Dã đột nhiên khẽ run lên.
Trong một lúc, cậu hoàn toàn quên mất mình muốn nói gì.
Hoặc có lẽ cuối cùng khi cậu quyết định gọi điện cho Tạ Lãng, chẳng qua là vì muốn đánh cược, nên hoàn toàn chưa nghĩ ra mình muốn nói gì.
Mà lúc Lê Giang Dã đáp lại, Tạ Lãng thật sự cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Cậu dựa lưng vào tường căn nhà cho thuê, lắng nghe tiếng thở đều đều của Tạ Lãng ở đầu dây bên kia, giống như đang dựa vào ngực anh.
Mà hơi thở của Tạ Lãng lại tựa như đang ôm lấy cậu.
Có một cảm giác kỳ lạ chợt trào dâng, khiến cậu chợt cảm thấy... Cho dù bản thân không mở miệng, Tạ Lãng cũng sẽ vĩnh viễn chờ đợi như vậy.
"Anh Lãng!" Cuối cùng Lê Giang Dã cũng khẽ gọi.
"Anh đây." Tạ Lãng đáp.
Chỉ là hai chữ này thôi, nhưng Lê Giang Dã lại đột nhiên cảm thấy sống mũi mình cay cay.
"Anh đây," hai chữ này từ trong miệng Tạ Lãng thốt ra, dường như là nói vào lúc này, nhưng cũng lại giống như nói rằng trong suốt từng ấy thời gian, anh vẫn luôn ở đây.
"Em... em đã thấy, em đã thấy video của anh trên mạng."
"Hửm?"
"Anh còn chưa biết à, tuần trước anh dẫn Lê Gia Minh đi tham gia buổi offline của những chú chó, chẳng phải đã bị nó lôi vào vũng nước giữa cuộc phỏng vấn sao? Bởi vì cả đoạn đó rất buồn cười, nên đã được người ta cắt ghép chỉnh sửa thành một video ngắn, còn rất nổi nữa."
"Phì!" Lê Giang Dã nói đến đây lại nhớ tới đoạn video mình đã phát đi phát lại ấy, cuối cùng không kìm được khẽ bật cười.
Tạ Lãng cũng khẽ mỉm cười ở đầu dây điện thoại bên kia.
Thực ra Lê Giang Dã không nghe thấy tiếng anh cười, chẳng qua là cậu cố chấp cảm thấy rằng anh đã cười mà thôi.
"Anh không biết gì cả, Tiểu Dã." Tạ Lãng nhẹ nhàng hỏi: "Thật sự là buồn cười đến vậy sao?"
"Ừm!" Lúc Lê Giang Dã đáp lại, cậu phải cố gắng ngẩng đầu lên mới có thể duy trì được giọng điệu thoải mái: "Em đọc bình luận thấy mọi người đều nói, cái này gọi là: Anh chàng đẹp trai nuôi chó ngáo."
"Tại sao lại là chó ngáo?" Tạ Lãng nghiêm túc nói: "Lê Gia Minh rất nghe lời, nó là một chú chó con rất ngoan."
"Thật sự rất ngoan sao?" Lê Giang Dã vô cùng hoài nghi.
Lần này Tạ Lãng trả lời lại có chút do dự: "Đúng vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ cắn đồ đạc, ghế sô pha trong nhà đã thay hai lần, mấy bộ vest trong tủ quần áo của anh cũng bị cắn một ít, à đúng rồi, mấy ngày trước cũng vừa thay đệm."
Những từ ngữ anh chọn sử dụng đều có phần lảng tránh.
"Anh Lãng, đệm rồi sopha đều bị cắn hết thì đã đến mức phá nhà rồi!" Lê Giang Dã không khỏi thấp giọng than thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
Fiction généraleTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...