Chương 73. Lóc thịt trả mẹ

894 49 3
                                    

"Tiểu Dã..."

Tạ Lãng dùng sức xoa đầu Lê Giang Dã hết lần này đến lần khác, nhưng chàng trai chỉ vùi mặt vào cánh tay anh, không chịu ngẩng đầu lên.

"Tiểu Dã, em muốn gì cũng được." Tạ Lãng ôm lấy cậu, chầm chậm nói: "Hồi chúng ta ở quán lẩu không phải đã giao hẹn rồi sao? Em có được hết thảy của anh, cho nên, em muốn cái gì cũng được."

Anh đã trả lời cậu một cách hoàn toàn tự nhiên bởi đó cũng chính là điều Tạ Lãng nghĩ, vẫn luôn là như vậy, rõ ràng đến mức không có một chút tạp chất nào.

Tuyến phòng vệ của Lê Giang Dã dường như bị những lời này xuyên thủng, những giọt nước mắt mà cậu không muốn rơi trước mặt mẹ mình, trước mặt Tạ Lãng đã không có cách nào chịu đựng được nữa.

Ngoài hiên gió mưa xối xả, chàng trai khóc lớn đến mức tấm lưng cũng run lên, nhưng tiếng khóc lại giống như tiếng mèo con kêu meo meo trong cơn mưa to, nhỏ bé đến mức khiến người ta xót xa.

Tạ Lãng không còn cách nào khác, lý trí không còn tác dụng, chỉ có cảm xúc thôi thúc chi phối mọi thứ, suýt chút nữa anh đã dùng sức nâng khuôn mặt của chàng trai đang vùi trong ngực mình lên.

Khoảnh khắc ấy, có lẽ Lê Giang Dã đã dự cảm được điều gì đó: "Xin..."

Thậm chí khi chàng trai còn chưa nói xong thì Tạ Lãng đã ôm lấy khuôn mặt của cậu, đứng trước hiên bệnh viện, dưới ánh đèn tối mờ, hôn môi cậu thật sâu.

Cho dù ngay cả trong một đêm giông bão như thế này, sẽ không có ai rời khỏi khoa điều trị nội trú, nhưng Lê Giang Dã vẫn thấy vô cùng sợ hãi.

Tạ Lãng chưa bao giờ làm điều này ở nơi công cộng, chưa bao giờ.

Lê Giang Dã hoảng hốt, chỉ có thể run rẩy lặp lại câu xin lỗi không rõ ràng giữa từng hơi thở: "Em xin lỗi, xin lỗi anh... ưm..."

Nhưng mỗi lần mở miệng, Tạ Lãng lại chặn môi cậu bằng một nụ hôn nóng bỏng và sâu thẳm của mình.

Những hạt mưa rơi loạn trên quần áo, tóc tai và thậm chí là cả khuôn mặt của họ.

Tạ Lãng cứ hôn mãi như thế cho đến khi Lê Giang Dã hoàn toàn im lặng, cuối cùng mới chịu buông vòng tay đang ôm lấy chàng trai ra.

"Tiểu Dã, em không cần phải xin lỗi đâu." Anh đã nói như vậy đấy.

...

Lúc hai người hôn nhau, Lê Giang Dã còn mơ hồ cảm thấy trước mắt mình có hai tia sáng lóe lên, như thể những tia sét trong cơn mưa nặng hạt đã giáng xuống trước mắt cậu.

Cho đến khi cậu đi theo Tạ Lãng chạy về phía chiếc xe trong cơn mưa to, Lê Giang Dã mới loáng thoáng nhìn thấy một chiếc xe màu đen lao ra khỏi bãi đỗ xe trong màn mưa, trong đêm tối đèn hậu của chiếc xe kia có chút chói mắt nên cậu không thể nhìn thấy được rõ ràng hình dáng.

Hoặc có lẽ vừa rồi, không phải sét đánh mà là đèn hậu của chiếc xe kia.

Lê Giang Dã chợt nghĩ trong đầu.

Dọc đường đi Lê Giang Dã không nói một lời, cho đến khi cùng Tạ Lãng trở về căn nhà ở khu Trạm Giang, rồi lại được Tạ Lãng bế vào phòng tắm, cởi quần áo ướt sũng ra, cậu vẫn ngậm chặt miệng.

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ