"Sếp, chuyện này... hay là bỏ qua đi?"
Người trợ lý giật mình bởi câu nói của Lê Diễn Thành, cậu ta lại không dám hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của anh ta, chỉ đành giảm tốc độ xe xuống một chút, sau đó nhìn Lê Diễn Thành qua kính chiếu hậu, thận trọng thuyết phục: "Cho dù thật sự đó là cánh săn ảnh cũng không sao cả, chúng ta cứ đi loanh quanh vài vòng nữa, họ đi theo không nhìn thấy gì thì đến cuối cùng cũng tự khắc bỏ đi thôi."
Lê Diễn Thành không bác bỏ đề xuất này ngay lập tức.
Mặc dù anh ta cảm thấy lời trợ lý nói cũng có lý, nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi, sau khi lặng thinh vài giây không nói lời nào, đột nhiên lại khom người xuống, từ trong rương đựng đồ lấy ra một chai rượu hình vuông dẹt dẹt màu bạc cùng hai viên thuốc Adderall, sau đó anh ta mở nắp chai và nhấp một ngụm rượu whisky.
Adderall cùng với rượu mạnh, động thái này thực sự có thể nói là vô cùng đáng sợ.
Mà người trợ lý nhất thời không dám nói nữa, chỉ có thể yên lặng lái xe tiếp tục chạy về phía trước, lúc này, cậu ta thực sự mong rằng mình đã nhìn lầm.
"Các tay săn ảnh, các tay săn ảnh..."
Sắc trời càng ngày càng tối, Lê Diễn Thành không ngừng lẩm bẩm như là niệm chú, áp suất không khí trong xe thấp kéo dài hồi lâu, lại qua một lúc, anh ta mới quay đầu nhìn qua cửa sổ xe nhưng chiếc Nissan màu đen kỳ quái kia vẫn bám theo từ xa, vẻ mặt của anh ta cũng đột nhiên trở nên không ổn.
"Đi lòng vòng lâu như vậy rồi, tôi cũng không có bê bối gì, sao những tay săn ảnh kia lại bám theo như vậy?" Lê Diễn Thành nặng nề ném cái chai sang một bên: "Mẹ kiếp! Đó không phải là tay săn ảnh, mà là cái tên Triệu Dược chó má kia—— Dừng xe!!!"
Lê Diễn Thành vừa nhắc đến cái tên này, người trợ lý đã biết ngay, Triệu Dược chính là người quản lý cũ đang tống tiền anh ta.
Toàn thân cậu ta trong nháy mắt trở nên căng thẳng, giọng run run nói: "Sếp, không, không thể nào! Số tiền anh ta đòi thì đã đưa hết rồi, anh ta còn theo chúng ta làm gì? Chẳng lẽ lại muốn tống tiền lần nữa hay sao? Cho dù có mất dạy thế nào thì cũng không thể làm như vậy chứ?"
Thực ra lời cậu ta nói rất có lý, cho dù đối phương là tay lưu manh không biết giới hạn thì việc tống tiền và bị tống tiền đương nhiên vẫn phải có một sự cân bằng dù rất mong manh.
Mức giá đưa ra đương nhiên là khiến Lê Diễn Thành cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng cũng chưa đến mức phải đánh cược con đường tương lại trở thành ngôi sao lớn, vì chỉ như vậy mới khiến Lê Diễn Thành có xu hướng tiêu tiền để diệt trừ tai họa, nhưng nếu vì một chuyện mà bị tống tiền đến mấy lần thì dù cái giá phải trả có lớn đến đâu thì anh ta cũng sẽ báo cảnh sát, cái kết mà hai bên cũng bị tổn hại này chắc chắn không phải là điều mà những kẻ tham tiền mong muốn.
"Chắc chắn là anh ta, chính là anh ta! Trước đây, anh ta đâu phải chưa từng bám theo tôi như thế này!"
Lúc này, căn bản là Lê Diễn Thành không nghe lọt tai những lời khuyên nhủ.
Ít ai hiểu được cảm giác bị tống tiền là như thế nào, tinh thần căng thẳng triền miên, chỉ cần mở mắt ra là lo lắng sợ hãi không thoát ra được, đó còn là cảm giác tủi nhục không nói nên lời, cùng cảm giác ghê tởm lúc nghĩ lại sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
General FictionTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...