Chương 15. 《Adderall》

1.5K 87 6
                                    

"Tuyệt thật, nửa đêm rồi mà vẫn náo nhiệt như vậy!" Lê Diễn Thành ngồi ở ghế sau, vô cùng thích thú ngắm nhìn cảnh đêm thành phố bên ngoài cửa sổ.

Lúc nãy anh ấy đã uống rất nhiều rượu Sake, nên vừa mới bước ra khỏi nhà hàng Quảng Đông đã bước đi hơi chuếnh choáng, nhưng kỳ lạ là trông anh lại không có vẻ say một chút nào và đôi mắt càng trở nên sáng rõ như thể hơi phấn khích.

"Ừ, đó là khu trung tâm thương mại mới được xây dựng cách đây vài năm." Tạ Lãng trả lời.

"Điểm này ở trong nước đúng là tốt thật, đong đầy hơi thở cuộc sống." Giọng điệu của Lê Diễn Thành rất kì diệu, tựa như lời nhận xét nhẹ nhàng của một người ngoài cuộc không liên quan gì đến bản thân.

Hình như anh ấy đang nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên ngồi thẳng dậy, nói: "Đúng rồi Tạ Lãng, cảm ơn cậu đã giúp tôi sắp xếp chỗ ở, sau này chắc sẽ bận việc ghi hình chương trình và bàn bạc công việc gì đó, người đến người đi e là không ít, thế nên ở bên ngoài vẫn thuận tiện hơn."

Khi anh nói những lời này, chiếc xe mới vừa chậm rãi lái vào lối đi rộng rãi trước đại sảnh của khách sạn Hoài Đình, Tạ Lãng đang ngồi ở vị trí phụ lái, anh nhìn Lê Diễn Thành qua tấm gương trước mặt, hỏi: "Sao đột nhiên lại nói đến những chuyện này?"

Trông anh có vẻ hơi bối rối.

"Thì chẳng phải lâu rồi mới về hay sao?" Lê Diễn Thành nói, "Tôi cũng lâu rồi chưa gặp cậu, nhờ vả thế này cũng thấy hơi ngại."

Lê Giang Dã ngồi bên cạnh Lê Diễn Thành im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng vẫn luôn không lên tiếng.

Khách sạn Hoài Đình là một thương hiệu địa phương, được đầu tư bởi nhà họ Tạ để gia nhập Tập đoàn khách sạn quốc tế CIG. Hoài Đình đạt đủ tiêu chuẩn năm sao như trong ngành đã quy định, đồng thời cũng mời được một đội thiết kế hàng đầu, vì vậy kiến trúc của tòa nhà này được đánh giá là mang tính bước ngoặt tại thành phố N.

Khi Lê Diễn Thành trở lại, giống như anh ấy nói phải tham gia ghi hình chương trình, bàn chuyện làm ăn hay gì đó, quả thật cần phải sống ở đây mới có thể diện.

Chẳng qua là thuê phòng ở Hoài Đình rất đắt đỏ, ít nhất Lê Giang Dã biết rằng mức sống như vậy thực sự rất xa so với gia đình của cậu và Lê Diễn Thành.

Người bình thường có lẽ khó mà hiểu được sự ăn ý giữa Tạ Lãng và Lê Diễn Thành khi bọn họ thân thiết với nhau trong quá khứ, lòng tốt của Tạ Lãng thậm chí không chỉ là không đòi hỏi đáp lại bất cứ điều gì.

Bởi anh tự cảm thấy mọi việc vốn là nên như vậy——

Như một thân cây cao chót vót che chở cho chú chim, âm thầm đáp ứng mọi nhu cầu của nó, ngừng lại, nghỉ ngơi, xây tổ và cất tiếng hót.

Tất cả những điều này giống như quy luật bất thành văn của tự nhiên, vì vậy ngay cả cảm xúc biết ơn vô nghĩa từ phía bên kia cũng không cần thiết nữa.

Có một người như vậy ở bên cạnh, khảo nghiệm càng giống như là mang tâm tư thụ hưởng, Lê Giang Dã vĩnh viễn cũng không thể thản nhiên chấp nhận như Lê Diễn Thành được.

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ