Khi Lê Giang Dã cúp điện thoại và ngẩng đầu lên lần nữa, cậu không chào hỏi ngay mà chỉ liếc nhìn anh trai mình trước.
Lần cuối cùng gặp Lê Diễn Thành là lúc chăm sóc cho mẹ Lê ở bệnh viện, tuy rằng bây giờ cảm thấy hình như cũng không lâu lắm, nhưng khi gặp lại anh trai, cậu vẫn có một cảm giác rất lạ——
"Đang dắt chó đi dạo à?"
Lê Diễn Thành là người lên tiếng trước.
Anh ta nhìn xuống chú chó bự mà Lê Giang Dã đang dắt, hỏi: "Đây có phải là con chó Alaska tên là Lê Gia Minh không?"
"Vâng!" Lê Giang Dã vô thức siết chặt sợi dây xích chó hơn một chút.
Tuy nhiên, có chút ngạc nhiên là Lê Gia Minh không thể hiện sự phấn khích thường ngày mỗi lần nhìn thấy người khác, có lẽ vì thời tiết quá nóng nên nhóc ta chỉ ngồi xổm dưới chân Lê Giang Dã, cái miệng bành ra thở hồng hộc.
"Ha," Lê Diễn Thành mỉm cười: "Còn có họ nữa chứ, họ Lê cơ à, em đừng nói là cái tên Lê Gia Minh này đẹp, nghe còn kêu hơn cả hai anh em chúng ta đấy!"
Giọng điệu của anh ta có chút lạ lùng.
Nếu là châm chọc thì hơi nhạt nhẽo, nhưng nếu là tán gẫu thân mật thì lại quá nhàm chán.
Có lẽ nói rằng việc gặp anh ta giống như gặp được một người bạn cũ xa lạ trên đường, để rồi trò chuyện một cách rất bình thường thì đúng hơn.
Hai anh em họ cuối cùng cũng nhìn nhau sau hai câu đối thoại này.
Lê Diễn Thành nhìn Lê Giang Dã, anh ta bỗng phát hiện ra đó là một góc độ có phần vi diệu.
Sau lưng anh ta là buổi trưa nắng gắt cùng thứ nhiệt độ khiến cả lưng nóng ran.
Nhưng khi ánh mặt trời từ trên vai Lê Diễn Thành chiếu vào khuôn mặt Lê Giang Dã, đã chiếu sáng lên khuôn mặt của chàng trai một cách rực rỡ, thậm chí từng sợi lông tơ dường như cũng tỏa ra một vầng hào quang mỏng manh.
Lê Giang Dã đã trưởng thành.
Đường vòng cung của xương trán và sống mũi sau khi được kéo căng trở nên duyên dáng lạ thường, lưu loát như những ngọn núi nhấp nhô.
Cốt cách và tướng mạo của cậu thực ra rất anh tuấn và rắn rỏi, nhưng vì hàng lông mày và đôi mắt cong cong, nên trên khuôn mặt của chàng trai lại được trời phú cho một sự quyến rũ duyên dáng xinh đẹp.
Tựa như một bông hoa dại nhỏ bé vốn dĩ không nổi bật, sau khi rời xa đất mẹ đã lặng lẽ đi đến thời điểm nở rộ nhất, trong suốt chuyến hành trình phiêu bạt theo cơn gió.
Lê Diễn Thành đứng quay lưng về phía ánh sáng, trong một giây, anh ta thậm chí không nghĩ đến việc Lê Giang Dã có ngoại hình trông giống mình.
Trước đây, anh ta đã từng nghĩ về điều này một cách cố chấp và tự hào, nhưng bây giờ không biết vì sao, Lê Diễn Thành đã mất đi cảm giác ưu việt đó.
Anh ta thu hồi suy nghĩ của mình, đẩy mũ bóng chày lên, đột nhiên nói: "Hai ngày trước mẹ đã xuất viện, hôm đó còn hỏi anh mấy lần là sao em không trả lời tin nhắn, công việc bận quá hay là do không biết mẹ ra viện... Nói thật thì anh không biết phải trả lời bà ấy như thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
General FictionTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...