Chương 74. Không còn là bạn bè

866 48 1
                                    

Khi chiếc xe của Lê Diễn Thành đỗ dưới tòa văn phòng của Tạ Lãng, xe đã tắt máy được mấy phút, nhưng anh ta vẫn ngồi ở ghế sau không nhúc nhích, mãi cho đến khi trợ lý không kiên nhẫn nổi nữa, phải quay người lại hỏi: "Sếp?"

Nhưng Lê Diễn Thành vẫn không để ý tới cậu ta, tay phải anh ta đỡ lấy trán, cả người co lại, hai mắt nhắm chặt.

Người trợ lý thực ra không xa lạ gì với dáng vẻ của Lê Diễn Thành như thế này.

Có đôi khi Lê Diễn Thành sẽ ở trong xe rất lâu mỗi lần anh ta uống quá nhiều mỗi khi sắp phải quay lại làm việc, chỉ là, hôm nay Lê Diễn Thành đã không uống gì trước khi đến đây.

Ngay lúc trợ lý tưởng rằng anh ta đã ngủ say, Lê Diễn Thành lại đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy mệt mỏi, đẩy cửa xe ra: "Cậu chờ ở đây nhé, tôi tự mình lên đó."

Anh ta vừa bỏ lại câu này, đã sải bước thẳng về phía thang máy.

Từ bãi đậu xe lên văn phòng của Tạ Lãng ở tầng cao nhất có thang máy riêng, bên hành chính hiển nhiên biết rằng anh ta sẽ đến, sau khi nhìn thấy anh ta trong video bèn lập tức cho Lê Diễn Thành lên.

Ba mặt của thang máy đều có gương sáng, vừa bước vào, anh ta đã có cảm giác như có vô số bóng người đang vây quanh mình.

Cảm giác không trọng lượng trong một giây đi lên, thậm chí đã khiến Lê Giang Dã có chút choáng váng, anh ta không khỏi nhìn kỹ bản thân vô số lần trong gương, từng người một, thậm chí còn nhìn đến mức thất thần.

"Diễn Thành?"

Thậm chí, Tạ Lãng đứng ở cửa thang máy phải gọi tên anh ta đến lần thứ hai thì Lê Diễn Thành rốt cục mới tỉnh táo lại: "Tạ Lãng."

Anh ta chỉnh lại cổ áo sơ mi, sau đó đi ra khỏi thang máy: "Cậu có chuyện muốn nói với tôi à? Thực ra cũng đã đến giờ này rồi, sao không cùng nhau ra ngoài, vừa ăn tối vừa trò chuyện, tôi biết có một nhà hàng Quảng Đông mới——"

Trạng thái của Lê Diễn Thành nhanh chóng thay đổi, dường như anh ta đã nhảy ra khỏi sự bối rối đó trong tích tắc, để đặt cậu hỏi với một nụ cười trên mặt.

"Tối nay tôi có hẹn rồi, thật xin lỗi!" Tạ Lãng sau khi ngắt lời anh ta, lại trầm giọng nói: "Cafe hay trà?"

Ánh mắt của Lê Diễn Thành đảo qua khuôn mặt bình tĩnh của Tạ Lãng rất nhanh, tuy rằng không nhìn ra bất kỳ manh mối nào, nhưng đồng thời cũng vô hình cảm nhận được—— lần này gặp mặt Tạ Lãng, đã định sẵn là khác biệt so với tất cả những lần gặp gỡ trước đây.

"Trà đen đi!" Anh ta đáp.

"Ừ!" Tạ Lãng liếc nhìn người của bên hành chính một cái, sau đó xoay người dẫn Lê Diễn Thành đi vào văn phòng.

...

"Gần đây cậu bận lắm à?"

Lê Diễn Thành sau khi ngồi xuống ghế sô pha đã lên tiếng trước, cố gắng bắt đầu câu chuyện bằng giọng điệu thoải mái như một người bạn cũ: "Lâu lắm không gặp cậu để chuyện trò rồi, cũng không biết là vì sao, mà lấy lần gặp mặt gần đây đều là ở bệnh viện, thật là..."

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ