Chương 53. Khi đám mây bùng cháy

1K 62 2
                                    

Thời điểm Tạ Lãng lái xe về nhà, trời đã chạng vạng tối.

Bọn họ từ con đường mòn trong rừng chậm rãi rẽ vào, mọi thứ hoàn toàn khác với khung cảnh mùa đông trắng xóa và lạnh giá khi Tạ Lãng trở về vào lần trước.

Sau khi xuống xe, anh lại đứng lặng trước cánh cửa biệt thự của nhà họ Tạ mất một lúc——

Ánh hoàng hôn đỏ rực từ bầu trời đang dần buông xuống, giống như những đám mây đang bùng cháy, rơi xuống những cành cây cao chót vót xung quanh những mảnh ánh sáng đỏ chói.

Trong lúc nhất thời, Tạ Lãng thậm chí còn có một loại ảo giác, như thể đang nhìn thấy ngôi nhà to lớn từ thời tổ tiên này chìm trong biển lửa.

Những lớp dây leo dày đặc trên những bức tường xám xịt, những món đồ đạc trong nhà luôn nồng nặc mùi gỗ mục, tất cả đều bị thiêu rụi và biến mất trước mặt anh.

Anh đã tưởng tượng ra cảnh đó.

Nhưng trong trí tưởng tượng của chính mình, anh không cố gắng ngăn cản điều này, chỉ là lặng lẽ quan sát tất cả đang diễn ra.

"Giám đốc Tạ?"

Thư ký Trương đứng phía sau anh một khoảng, không khỏi nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta mau vào thôi ạ, anh xem——"

Đậu ở phía trước là một chiếc Audi màu đen, nhìn qua trông rất khiêm tốn, ngoại trừ biển số ở phía sau có thể nói là không hề dễ thấy.

Thư ký Trương không nhúc nhích, chỉ nặng nề liếc về hướng bên kia một cái rồi ra hiệu với Tạ Lãng.

Nhưng ngay trước khi chuẩn bị vào cửa, anh lại chợt dừng bước, lấy điện thoại di động từ trong túi áo vest ra, cúi đầu chăm chú đọc tin nhắn trên Wechat.

Ban đầu thư ký Trương có chút ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt của Tạ Lãng khi gõ tin nhắn trả lời trên điện thoại, có lẽ cậu ta đã cảm nhận được điều gì đó nên cũng không thúc giục nữa.

Giang Dã: Tối nay em phải về nhà một chuyến, ăn lẩu với mẹ và anh trai. QAQ, nãy còn định để bụng đói một chút, đợi anh về rồi cùng ra ngoài ăn.

Tạ Lãng nhìn biểu tượng QAQ kia, tựa như có thể nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của Tiểu Dã đang nhìn mình mà lẩm bẩm ca thán, không khỏi khẽ mỉm cười.

Tạ Lãng: Vậy em ăn ít thôi.

Anh nhắn lại một tin, nghĩ ngợi một lúc lại không kìm được nên gửi thêm một tin khác: Đợi anh về rồi chúng ta sẽ đi ăn cái khác.

Sau khi trả lời xong tất cả, Tạ Lãng lại ngẩng đầu lên, gật đầu với thư ký Trương đang đợi ở bên cạnh rồi nói: "Đi thôi!"

...

Biệt thự nhà họ Tạ lúc tắt đèn và khi bật đèn thoạt nhìn hoàn toàn khác nhau.

Giờ phút này, cả đại sảnh đèn đều sáng trưng, ​​ngọn đèn chùm pha lê cực lớn treo cao trên đầu, chiếu một tầng ánh sáng sang trọng lên bộ bàn ghế gỗ gụ mà Tạ Lãng không thích, trong dàn loa vang lên âm thanh trầm bổng êm tai của một bản giao hưởng.

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ