Chương 94.4. Em đã bao giờ nhìn thấy ráng đỏ trong giấc mơ của anh chưa?

1.3K 56 18
                                    

Lúc Lê Giang Dã đến thả Tạ Dao ra, bà ấy mang một vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt đỏ hoe dường như chẳng biết đã rơi nước mắt từ lúc nào, chỉ là ngẩng đầu lên ngẩn ngơ nhìn cậu một hồi, sau đó lại nhìn Tạ Lãng đang ngồi trên sàn rồi im lặng không nói lời nào.

Cuối cùng bà ấy nhấc chiếc điện thoại đang đặt trên bàn nước lên, rồi nhanh chóng lao ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi xăng.

Lê Giang Dã không biết được trong thời khắc cuối cùng đó bà ấy đã nghĩ gì, nhưng cậu cũng không tò mò nữa.

Chân của cậu lại bắt đầu nhói đau, vì vậy Tạ Lãng đã đẩy xe lăn của Lê Giang Dã đi qua dãy hành lang tối tăm, chiếc đồng hồ quả lắc cổ kính phát ra tiếng tích tắc sau lưng anh, khoảnh khắc khi mở cửa, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của họ, dịu dàng như một sự vuốt ve khe khẽ.

"Đẹp quá..." Lê Giang Dã ngồi trên xe lăn, cậu ngẩng đầu lên, mơ màng nói.

"Đúng vậy!" Tạ Lãng cúi đầu xuống nhìn cậu rồi nhỏ giọng nói: "Tiểu Dã, chúng ta đi thôi, không bao giờ quay lại đây nữa!"

Khi nói lời này, cả anh và Lê Giang Dã cùng nhìn lại căn biệt thự cũ u ám và cổ kính này——

Không bao giờ quay lại nữa.

Lúc nghĩ như thế, anh đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, nhưng giây tiếp theo, cơ thể anh lại đột nhiên lảo đảo dữ dội và ngã rầm xuống đất.

"Anh Lãng!"

Lê Giang Dã sợ đến mức ngã nhào xuống từ xe lăn, cậu sờ thử xem nhịp tim của Tạ Lãng thế nào mới phát hiện ra khuôn mặt anh đã đỏ bừng vì phải chịu đựng hồi lâu, tiếng anh thở hồng hộc khiến cậu loáng thoáng cảm thấy có gì đó không ổn, rồi lại phát hiện ra Tạ Lãng đang ôm lấy cẳng tay đau đớn của mình, vết máu trên áo ở nơi đó càng lúc càng đậm.

Cậu kéo mạnh tay áo của Tạ Lãng lên, chỉ nhìn thấy những vết phát ban dày đặc đến đáng sợ, thậm chí còn lan đến mu bàn tay của Tạ Lãng, rõ ràng là đã trì hoãn chuyện phát bệnh không biết bao nhiêu lâu.

"Thư ký Trương!" Lê Giang Dã nằm trên mặt đất, cậu chẳng biết làm thế nào mà chỉ chạm vào đầu Tạ Lãng, đồng thời điên cuồng gọi điện thoại cho thư ký Trương, đau lòng hét lên: "Anh mau đến đây đi, Tạ Lãng cần phải đến bệnh viện, mau lên!!!"

...

"Đây là kênh FM98.3, kênh phát thanh sưởi ấm trái tim bạn vào màn đêm, có một thính giả với tên gọi Bệnh nhân cô đơn đã gọi điện cho chúng tôi và muốn tự tặng cho mình một bài hát với cái tên《Nhà ga Kisaragi 》 ."

"Có thể tắt cái kênh phiền phức này đi được không?"

Trong chiếc Audi, Tạ Giác cáu kỉnh nói với thư ký của mình.

"Vâng, vâng, vốn em định nghe tình hình giao thông nhưng không ngờ lại vô tình chuyển đến kênh này." Thư ký vội vàng gật đầu rồi cúi xuống điều chỉnh sang kênh khác, nhưng không khỏi lẩm bẩm trong lòng—— Bài hát này hay vậy cơ mà, chẳng lẽ đang kẹt xe thế này không thể nghe tý âm nhạc để hạ hỏa được hay sao?

Nhưng Tạ Giác lại không có hứng thú như vậy, ông ấy không nói rõ là có chuyện gì, chỉ liên tục giục thư ký, lúc này ngồi trên xe đã được một lúc lại không nhịn được hỏi: "Con đường này còn bị tắc bao lâu nữa?"

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ