Chương 38. Đây là chú chó em ấy đã để lại cho tôi

1.7K 100 9
                                    

"Đã rõ ạ, giám đốc Tạ yên tâm, em nhất định sẽ làm tốt chuyện này!"

Thư ký Trương cất hợp đồng vào kẹp tài liệu, thoạt nhìn như có vẻ đang nói đến bản hợp đồng Tạ Lãng vừa mới ký xong, nhưng thực ra ý của cậu ta là đang muốn nói, nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện của Lê Giang Dã.

Tạ Lãng cũng không nói gì nữa.

Anh đứng lên, xoay người lại đối mặt với tấm cửa sổ sát đất của văn phòng, nhìn vào bầu trời bên ngoài, gương mặt phản chiếu trên mặt kính bóng loáng, vẻ mặt có chút u ám.

Có rất ít người không thích mùa xuân.

Vào mùa vạn vật sinh sôi nảy nở, cây cối đâm chồi nảy lộc, cỏ xanh mơn mởn, khắp nơi đều nhuốm một màu xanh tươi, tựa như hết thảy đều bừng lên sức sống mới, những người yêu thích mùa xuân hẳn muốn tin rằng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra trong tương lai.

Nhưng Tạ Lãng lại không thích mùa xuân.

Sau khi khỏi bệnh nổi mề đay, vết phát ban cũ trên cánh tay phải bị anh gãi đến cháy máu, cũng dần dần đóng vảy cho đến khi mờ dần tới mức gần như không thể nhìn thấy, bác sĩ của anh cũng không tìm ra được nguồn gốc thực sự của những vết mẩn ngứa này.

Những vết mề đay bí ẩn đến và đi không để lại dấu vết, khiến Tạ Lãng không khỏi nhạy cảm với sự tồn tại của rất nhiều thứ.

Lá liễu bay phất phơ trong gió xuân, phấn hoa nhỏ li ti, Lê Gia Minh rụng lông rất nhiều, tất cả dường như đều là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng lại cũng có thể đi kèm với nguy hiểm.

Cũng không biết là bởi vì tâm lý hay là do nguyên nhân gì khác, Tạ Lãng gần đây luôn cảm thấy hơi tức ngực.

Thư ký Trương nhìn thư ký Lý một cái, sau khi thư ký Lý hiểu ra và lặng lẽ rời khỏi văn phòng của Tạ Lãng, cậu ta mới đứng dậy và lẳng lặng đứng sau lưng anh.

"Giám đốc Tạ, còn bên chỗ ông Thượng Quan, chúng ta vẫn tiếp tục như cũ ạ?" Cậu ta ngập ngừng hỏi.

Tạ Lãng đứng thẳng tại chỗ, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "...Ừm."

"Vâng!" Thư ký Trương đứng sau lưng Tạ Lãng đáp lại, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp.

Mọi hoạt động kinh doanh của công ty càng ngày càng phát triển, nhưng Tạ Lãng dường như lại ngày càng trở nên trầm lặng.

Thân là thư ký có thời gian làm việc với Tạ Lãng lâu nhất, cậu ta hiểu rất rõ nhiệm vụ của mình, phải giải quyết mọi công việc theo ý của anh, thay vì hỏi han hay tò mò.

Là một thư ký, những cảm xúc quá riêng tư đó đôi khi có thể là tác dụng phụ.

Nhưng nếu như chỉ là một người đã quen biết Tạ Lãng vài năm, thỉnh thoảng vẫn không khỏi có chút thương cảm cho anh.

Ba năm trước, sau khi cha của anh là Thượng Quan Di bỏ nhà đi, Tạ Lãng đã bí mật phái người đi tìm ông ta—— nhưng Tạ Lãng không hề quấy rầy Thượng Quan Di, thậm chí còn không gặp mặt mà chỉ cho người để ý đến cha mình, thấy được ông ta đã có một người phụ nữ khác và có một cuộc sống mới, vậy mà cũng kéo dài suốt ba năm, trong thời gian đó anh còn bí mật giải quyết giúp Thượng Quan Di một số rắc rối mà ông ta gặp phải.

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ