Đợi đến khi Lê Giang Dã đi vệ sinh và mắng mỏ xong, phòng tắm đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Thật khó để nói là khi có tiếng nước bắn tung tóe thì xấu hổ hơn, hay là khi cậu và Tạ Lãng nhìn nhau như thế này thì xấu hổ hơn.
Lê Giang Dã hậm hực một lúc, nhưng bởi vì Tạ Lãng không biết đáp trả, thế nên cậu cứ như đang mổ vào một bức tường sắt không có mối ghép, thậm chí còn làm mình đau, cuối cùng đành phải tự nguôi giận.
Cậu yên lặng mặc quần lót vào, sau đó đi đến bên người Tạ Lãng, dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn vào anh: "Anh nhìn thì cũng nhìn thấy hết rồi, giờ còn muốn gì nữa?"
"...?" Tạ Lãng ngẩn ngơ đón nhận ánh mắt của cậu.
"Em nói là em tè xong rồi, giờ muốn đi rửa tay." Lê Giang Dã nghiến răng nói: "Anh Lãng, anh che hết vòi nước rồi!"
"À!!!"
Tạ Lãng lúc này mới chợt bừng tỉnh, bèn nghiêng người qua.
Lê Giang Dã quay lưng lại với anh rồi bắt đầu rửa tay, lúc rửa dùng rất nhiều sức, cậu xoa xà phòng từ lòng bàn tay đến giữa các kẽ tay còn vặn nước hết cỡ, rửa tay xong vẫn thấy không đủ lại đi súc miệng thêm mấy lần.
Từ chiếc cổ mảnh khảnh bướng bỉnh đến cái mông vểnh lên chỉ mặc mỗi chiếc quần lót bên dưới bộ đồ ngủ, mỗi bộ phận trên cơ thể đều lộ ra một loại tức giận là không muốn nói chuyện với anh.
"Tiểu Dã," Tạ Lãng không nhịn được đưa tay ra, từ phía sau nhẹ nhàng vuốt tóc của chàng trai.
Mặc dù mái tóc đã rối tinh cả lên sau một đêm ngủ nhưng vẫn rất mềm mại, năm ngón tay anh luồn vào bên trong, giống như đang vuốt ve xoa dịu một chú chim nhỏ đang nổi cáu.
Không biết vì sao, lần này anh không cảm thấy khổ sở vì không biết dỗ dành như lúc trước, ngược lại còn cảm thấy trong người lâng lâng một niềm vui lạ thường.
"Không phải anh cố tình nhìn đâu, hơn nữa..."
Lúc anh nói chuyện, thanh âm trầm thấp, nhưng giọng điệu rất dịu dàng, cho nên khi dừng lại, Lê Giang Dã đã quay đầu nhìn anh, thúc giục: "Còn gì nữa?"
Khi chàng trai đặt câu hỏi, ánh mắt vẫn còn hơi hung dữ, nhưng trong đầu Tạ Lãng chỉ có thể nhớ đến dáng vẻ vừa đánh răng vừa ngân nga của cậu cùng với cặp mông trần.
Tạ Lãng không khỏi nhẹ nhàng nói: "Hơn nữa lúc em đi tè đáng yêu thật đấy! Vì vậy, anh không kìm được mà cứ muốn nhìn mãi. Tiểu Dã... đừng giận nữa nhé, được không?"
Đây là lần đầu tiên Tạ Lãng sử dụng cách nói chuyện nhẹ nhàng như vậy—— Đừng giận nữa nhé, được không?
Dứt lời, anh mới đột nhiên phát hiện mình đã học được thói quen nói chuyện của Lê Giang Dã, bởi vì cậu rất thích dùng câu "được không" để kết thúc câu, giống như thế này: Anh Lãng, hết bận rồi thì gọi cho em nhé, được không?; Anh Lãng, hôn mộ chút nào, được không?
"..."
Lê Giang Dã đột nhiên không nói gì nữa.
Tất nhiên là cậu đã hết giận, nhưng những cảm xúc vi diệu hiện tại đã chiếm ưu thế và khó đối phó hơn cả sự tức giận lúc nãy.
Nhưng vừa rồi lúc rửa tay, cậu chỉ có thể cúi đầu, dùng nước lạnh át đi sức nóng trên khuôn mặt mình.
Trong tiếng nước chảy ào ào, Lê Giang Dã cảm thấy tim mình đập thình thịch rất nhanh, cậu biết rõ Tạ Lãng là người biết giữ lời hứa, chỉ nói sự thật nhưng cái sự thật đáng chết này...
Tên khốn Tạ Lãng đang nói những điều ngớ ngẩn gì vậy.
Mà lạ thay, mới một phút trước cậu còn rất tức lắm, nhưng hiện tại những lời thành thật của Tạ Lãng lại khiến đầu óc Lê Giang Dã rối rắm.
Nhưng khi nghĩ đến vừa rồi Tạ Lãng cứ nhìn mình chăm chú, cậu vẫn không chịu được.
Làm gì cái gì thế không biết, hai người họ trước đây đã làm bao nhiêu lần, Tạ Lãng cũng không phải chưa từng nhìn thấy.
Những hình ảnh trong quá khứ nhanh chóng lướt qua tâm trí cậu, vòng eo của Lê Giang Dã bỗng không tự chủ được mà hơi cong lên.
Ban đầu cậu thật sự không nghĩ nhiều như thế, chẳng qua chỉ là muốn đi vệ sinh và đánh răng rồi lại hôn Tạ Lãng thêm một lúc, nhưng bây giờ...
Lê Giang Dã bỗng ngẩng đầu lên, sau đó tắt vòi nước đi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng vội vàng thúc giục: "Anh Lãng, anh, anh ra ngoài trước đi, em còn có việc."
"Hả?" Tạ Lãng đương nhiên rất nghi ngờ: "Sao vậy em?"
Anh hoàn toàn không hiểu là có ý gì, chỉ thấy chàng trai trước mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn được dòng nước gột sạch, mà biểu cảm lúc này lại rất thần kỳ, bỗng nhiên đẹp đến mức lóa mắt.
Đôi mắt háo hức đầy khao khát, khóe mắt ươn ướt tưởng như nước sẽ nhỏ xuống bất cứ lúc nào.
Dáng vẻ kia khiến cho anh có chút khó chịu, theo bản năng muốn tiến lên: "Có việc gì thế?"
"Anh!!!"
Sự truy hỏi của Tạ Lãng khiến Lê Giang Dã không khỏi nhìn anh có chút tức giận, ánh mắt tuy nói là rất hung dữ nhưng lại ẩn chứa một tia ngọt ngào khó bề hình dung.
Chàng trai không chịu nghe anh nói tiếp, thậm chí còn đẩy thẳng Tạ Lãng đang không chút phòng bị ra khỏi phòng vệ sinh, sau đó đóng sầm cửa lại, bên trong còn truyền đến tiếng khóa cửa.
"Tiểu Dã?"
"Em, bây giờ em thật sự muốn..."
Giọng nói của Lê Giang dã từ bên trong vọng ra như bị bóp nghẹt, giống như cậu đang dựa lưng vào cửa, thở rất gấp.
"Gì cơ?" Tạ Lãng áp tai vào cửa, cẩn thận lắng nghe.
"Chết tiệt!" Chàng trai ở bên trong ngừng lại một chút, dứt khoát nói toạc ra cho xong, bèn hổn hển đáp: "Em nói, bây giờ em thật sự muốn quay tay đấy, được chưa!"
Giây tiếp theo, trong phòng tắm đã truyền ra tiếng nước bắn tung tóe, cùng với vòi hoa sen được mở ở mức tối đa.
Tạ Lãng đã không còn nghe thấy rõ động tĩnh của Tiểu Dã nữa, nhưng những lời vừa rồi cũng đủ khiến anh choáng váng khi tưởng tượng những gì đang diễn ra bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
Ficção GeralTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...