Chương 2: Tình độc

8.5K 705 235
                                    

Cũng may thời gian nhìn nhau không lâu.

Thượng cổ cấm thuật tạo thành tình độc tra tấn không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được, cho dù là thiên tài trẻ tuổi nhất tu chân giới Thích Trác Ngọc cũng chỉ tỉnh táo trong chốc lát.

Một giây kế tiếp, hắn nhắm mắt lại khôi phục thành bộ dáng ban đầu ngã vào đống đá loạn, tựa như đã hôn mê bất tỉnh.

Chỉ có lông mày còn nhíu chặt, giống như đang chịu đựng nỗi thống khổ cực lớn.

Tất cả phát sinh quá nhanh, thậm chí Phượng Tuyên cũng không kịp phản ứng, có hơi không xác định vừa rồi Thích Trác Ngọc liếc mắt một cái rốt cuộc có nhìn thấy y hay không.

Nhưng nói thật, mặc kệ có nhìn thấy y hay không, Phượng Tuyên cũng không có khả năng đi cứu hắn.

Cứu Thích Trác Ngọc rồi làm gì?

Chờ hắn dưỡng thương xong xiên mình một kiếm tiễn về Tây Thiên sao?

Huống hồ trong sổ mệnh của nguyên chủ viết, nếu muốn giảm bớt tình độc trên người Thích Trác Ngọc, chỉ có thể song tu hoan hảo cùng hắn. Là một tiểu phượng hoàng mới sống một ngàn bảy trăm năm, lớn vậy rồi mà ngay cả tay tiên tử ở Cửu Trọng Thiên cũng chưa từng nắm, há có thể dễ dàng bị tên cẩu nam nhân phụ lòng lợi dụng?

Hơn nữa chữa khỏi cho hắn rồi, mười lăm hàng tháng tình độc phát tác sẽ đến phiên mình chịu.

Không cứu.

Đánh chết cũng không cứu.

Hạ quyết tâm, Phượng Tuyên coi như chưa từng nhìn thấy Thích Trác Ngọc.

Uống nước xong, y đứng thẳng dậy chuẩn bị rời khỏi nam nhân nguy hiểm này không thèm chớp mắt lấy một cái.

Kết quả vừa xoay người, phía sau Phượng Tuyên truyền đến một tiếng rên rỉ: "Ha..."

So với tiếng ngâm nga vừa rồi, âm thanh lúc này nặng nề hơn rất nhiều, giống như là tình độc phát tác càng lợi hại hơn.

Hả? Tình độc nặng thêm, vậy mình không phải càng nguy hiểm hơn sao?!

Phượng Tuyên vội vàng che lỗ tai, không nghe không nghe, làm rùa rụt cổ niệm kinh, bước chân càng nhanh hơn.

Không biết có phải là ảo giác của y hay không.

Phượng Tuyên luôn cảm thấy tiếng rên rỉ đằng sau im lặng một cách quỷ dị khi y rời đi.

Hơn nữa sau khoảnh khắc im lặng này, y cảm giác thanh âm sau lưng lại lớn thêm rất nhiều," A...ưm…"

Rất có cảm giác hiện diện, Phượng Tuyên muốn rời đi cũng khó.

So với tiếng rên rõ khẽ vừa rồi, âm thanh như ngọc vỡ giữa núi vắng lúc này còn mang theo âm điệu uyển chuyển phập phồng, âm cuối giống như một chiếc cọ nhỏ câu lòng người, quyến rũ đến cực điểm. Nếu như người trước mắt vẫn là phàm nhân Tiểu Thất kia, nghe được người trong lòng động tình như thế, chỉ sợ một giây sau sẽ hiến thân tại chỗ!

Nhưng Phượng Tuyên là ai? Về sau sẽ phượng hoàng thần tộc thượng cổ, vua của Bách Điểu, đã nghe thấy âm thanh không biết dễ nghe hơn thế gấp bao nhiêu lần, còn lâu mới mê hoặc được y!

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ