Chương 12: Dỗ ngủ

5.3K 512 37
                                    

Không bao lâu, Phượng Tuyên đã chuyển ghế nằm đặt trong tây sương phòng của mình xuống dưới tàng cây ngô đồng.

Đây là một cái ghế có thể gấp lại, trải ra vừa đủ để y ngủ một mình, còn dư một khoảng trống nhỏ.

A Bảo khéo léo kê một cái bàn nhỏ ở bên cạnh.

Phía trên là nước trái cây Phượng Tuyên thích uống nhất và mấy xấp đồ ăn vặt.

Hai chủ tớ một người nằm, một người ngồi, mỗi người ôm một chén nước nho được ép ra uống.

Uống được một nửa, âm thanh các loại đồ sứ vỡ thành từng mảnh phát ra từ cánh cửa đóng chặt của đông sương phòng, tiếng loang choang rất lớn.

A Bảo lo lắng nhìn thoáng qua, đó là phòng Thích Trác Ngọc ở.

Vừa rồi nhìn thấy sắc mặt Thích sư huynh âm trầm đi vào, nàng không kìm được nhỏ giọng hỏi: "Chủ tử, Thích sư huynh không sao chứ? Chúng ta có nên đi xem một chút không?"

Phượng Tuyên buông chén xuống, liếm môi dưới: "Không cần. ”

Đi xem cái gì, đi đông sương phòng tặng đầu người sao?

Chẳng qua là tình độc còn dư trên người Thích Trác Ngọc phát tác kịch liệt, đau đầu như muốn nứt ra.

Trong sổ mệnh nói, thượng cổ tình độc này thực sự rất lợi hại. Cho dù là có nguyên chủ hiến thân giải độc cũng không thể thanh trừ dư độc, chứ đừng nói mình còn chưa hiến thân.

Bất kể là phàm nhân hay là thần tiên đều có thất tình lục dục. Tơ tình phủ đầy kinh mạch toàn thân và lục phủ ngũ tạng, muốn rút ra nói dễ như vậy sao? Một khi rút không sạch sẽ, tơ tình còn lại sẽ biến thành tình độc. Tình độc sẽ xâm nhập vào nguyên thần, trái tim, ảnh hưởng đến tâm trạng của con người.

Nói tóm lại, hiện tại Thích Trác Ngọc tâm tình kém cỏi, không khống chế được, đang đập phá đồ đạc lung tung.

Chờ hắn phát tiết xong sẽ tốt thôi.

Dù sao tính tình hắn vốn đã kém.

Phượng Tuyên nhỏ giọng oán thầm một câu.

A Bảo vẫn có chút lo lắng, nghe động tĩnh càng ngày càng vang, đinh tai nhức óc, thấp giọng nói: "Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách..."

Phượng Tuyên gật đầu: "Quả thật không phải là cách. ”

A Bảo mừng rỡ: "Chủ tử, người chuẩn bị đi xem Thích sư huynh rồi sao?"

Phượng Tuyên không nghe được những lời này của nàng mà lẩm bẩm lấy ra hai cái nút tai, nhét vào lỗ tai mình: "Ầm ĩ chết người ta rồi, còn ngủ thế quái nào được."

Tình độc của đại ma đầu phát tác chuyện nhỏ.

Bổn tiên quân ngủ không ngon giấc ngủ trưa mới là chuyện lớn.

Nhét nút tai vào, thế giới quả nhiên yên tĩnh lại.

Dù sao y đi cũng bị đánh, còn không bằng mình yên lặng ở lại.

Ỉn lười phải có giác ngộ của ỉn lười.

-
Bên trong đông sương phòng, mặt đất hỗn độn, bình hoa, gỗ mục, bàn ghế lật đổ vương vãi khắp nơi.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ