Chương 80: Song tu

4.5K 243 12
                                    

Lời edit: Chương này đi tàu lượn siêu tốc 💃
________________________

Kiểm tra hàng? Kiểm tra hàng gì? Hình như không phải như mình nghĩ.

Trong một khoảnh khắc, Phượng Tuyên hy vọng mình suy nghĩ nhiều. Kết quả là Thích Trác Ngọc đè tay y, không khoan nhượng đặt ở một chỗ nào đó, như là nói rõ ràng với y.

Ngươi không nghĩ nhiều, ý của sư huynh chính là như vậy.

Phượng Tuyên: "..."

Phượng Tuyên cảm giác lòng bàn tay của mình giống như bị phỏng, vội vàng thu hồi lại.Một lúc lâu sau, Phượng Tuyên mới mở miệng: "Ta cảm thấy không cần đâu. ”

Thích Trác Ngọc rất khó hiểu: "Tại sao?"

Còn tại sao?

Ngươi nghe, ngươi nghe đi, đây là lời nói vô liêm sỉ cỡ nào?

Cho nên rốt cục là vì sao mà hắn có thể nói đến chuyện ăn thịt này đầy nghiêm túc vậy chứ? Đây chẳng lẽ là kỹ năng da mặt dày độc quyền của đại phản diện bọn họ sao?

Tim y đập hơi nhanh nhanh, cảm thấy kỹ thuật trêu người gần đây của đại ma đầu một ngày ngàn dặm giống y chang tu vi của hắn. Thái tử điện hạ thật nghi ngờ có phải hắn học lớp lời thoại ân ái cấp tốc gì ở Ma giới hay không.

Phượng Tuyên bị hắn hỏi khó, giọng nói nghẹn lại: "Loại chuyện này làm gì có lý do, y dừng một chút, như là đang cổ vũ Thích Trác Ngọc, rất là thông minh mở đề tài, ra sức nịnh nọt: "Hơn nữa ta tin tưởng thực lực của sư huynh! ”

Thích Trác Ngọc nhìn chằm chằm y một lát rồi lặng lẽ cười, "Vậy à? Cũng không phải sư huynh không tin thực lực của mình. ”

Hắn chậm rãi nói: "Là không tin thực lực của Tiểu Thất."

Phượng Tuyên:?

Ngươi cái con người này, nói chuyện hay được rồi, tự nhiên đi công kích y làm gì?

Thích Trác Ngọc nói mập mờ nhưng Phượng Tuyên nghe hiểu. Nghe hiểu đồng thời có hơi không phục.

Phượng Tuyên nói thầm: "Thực lực của ta cũng không có kém cỏi. ”

Thích Trác Ngọc như là nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, biểu cảm kèm theo chút cổ quái: "Không kém? ”

Cứ thế nhìn y.

Nếu như không phải bận tâm đến mặt mũi của Phượng Tuyên thì bây giờ hắn đã phát điên cười to trên giường.

"Ngươi nói không sai, là lần thiếu chút nữa cắn đứt ta sao." Thích Trác Ngọc bỗng nhiên bóp chặt hai má Phượng Tuyên.

Hả?

Lần nào?

Trong đầu Phượng Tuyên đột nhiên nhớ tới lúc ở cung Ứng Hứa, chính là vì mở ra thần hải Thích Trác Ngọc mà bản thân y đã nghĩ ra mẹo đó.

Này nha.

Còn tưởng rằng lần đó đại ma đầu kéo mình lên nhanh như vậy là bởi vì thương mình ăn không nổi.Kết quả hóa ra là bởi vì kỹ thuật của mình quá kém?!

Phượng Tuyên lập tức chột dạ, "Đó cũng không phải vấn đề của một mình ta." Y theo bản năng quẳng cái nồi trên đầu mình đi, "Ta cảm thấy là do sư huynh quá lớn. ”

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ