Chương 3: Thăm dò

8K 596 80
                                    

Phượng Tuyên không biết mình chọc đến Thích Trác Ngọc ở đâu, thế cho nên kế tiếp hai người không nói một câu nào nữa.

Y không để ý, dù sao tính cách Thích Trác Ngọc vốn hỉ nộ vô thường, sâu không lường được. Nói chuyện trước mặt hắn, càng nói nhiều càng sai. Thậm chí không cẩn thận đắc tội hắn một câu, sẽ bị Thích Trác Ngọc ghim mười năm tám năm, sau đó trả thù trở về.

Có thù tất báo đến cực hạn.

Hơn nữa Thích Trác Ngọc tâm mỏng như tóc, đối với nhân tình thế thái quan sát từng li từng tí một. Nếu như bị hắn phát hiện đạo lữ nhà mình sớm đã bị người ta thay lõi, chỉ sợ chưa đến một năm sau đã giết thê chứng đạo, bây giờ có thể một kiếm tiễn mình về Tây thiên luôn.

Tất nhiên, càng xa hắn thì càng tốt.
Hơn nữa, trúng tình độc là Thích Trác Ngọc.

Chỉ cần mình không chủ động hiến thân, bề ngoài hắn còn đang duy trì giai đoạn thiết lập nhân vật của chính đạo, sẽ không ép buộc y.

Nghĩ tới đây, cảm giác nguy cơ cuối cùng trong lòng Phượng Tuyên giải trừ.

Sau khi hơ khô quần áo, y thuận thế dùng hoả chiết tử trong tay châm một đống lửa trại trước mắt. Lăn qua lăn lại vậy mà đã đến chạng vạng, mặt trời lặn về tây, ban ngày bên suối vốn ấm áp nay trở nên lạnh lẽo ẩm thấp.

Sau khi có lửa trại, Phượng Tuyên rốt cục  không cảm thấy lạnh nữa, cảm giác mình lại sống lại, cả người ấm áp.

Hoàn cảnh thoải mái, tinh thần vừa buông lỏng, Phượng Tuyên ngủ thiếp đi trước đống lửa.

Giấc ngủ này là một giấc mơ đã lâu không gặp.

Có lẽ ngày nghĩ đêm mơ. Khung cảnh trong giấc mơ của Phượng Tuyên chính là lúc mình vừa đánh vỡ thần hồn đăng ở Cửu Trọng Thiên, lĩnh phạt bị giáng chức xuống thế gian lịch kiếp.

Thượng thần lịch kiếp đều phải nhảy xuống Bích Lạc Xuyên, ẩn đi thần cách, thu đi dung mạo, thu pháp lực, trở thành một phàm nhân. Quá trình lịch kiếp lại càng không cần phải nói, đã là trừng phạt, thân phận đến thế gian đương nhiên là muốn bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu thảm!

Đời còn đắng hơn khổ qua.

Căn bản không phải là thần có thế sống qua ngày.

Bích Lạc Xuyên trong mộng sóng to gió lớn, trong biển mây mờ ảo vô biên, dòng suối tiên cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, hình thành một vực sâu không đáy ở giữa, trong đó đan xen những cơn giông tố màu tím, lệ khí ngút trời.

Tư Mệnh Tử Đồng tinh quân đặt một trang sổ mệnh mỏng trên tay y: "Nhị điện hạ, lần này tới thế gian lịch kiếp hung hiểm vạn phần. Có sổ mệnh này, chờ người sống lại trên người phàm nhân Tiểu Thất kia là có thể nhìn thấy tương lai của y. Nhưng nhớ kỹ, sổ mệnh không thể trái."

Phượng Tuyên tiếp nhận sổ mệnh còn chưa nói xong một tiếng đa tạ, hình ảnh vừa chuyển, trước mắt bỗng nhiên biến thành cảnh tượng trong sổ.

Mênh mông vô bờ, ma khí quay cuồng trên biển Hỗn Độn có treo một thanh kiếm thân trong như gương, quỷ khí um tùm.

Bên vách núi, một thiếu niên vẻ mặt hoảng sợ ngã xuống đất, không ngừng lùi về phía sau cho đến khi lưng đụng phải một tảng đá, không còn đường lui.  Trong ánh mắt run rẩy phản chiếu ra một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, trên người mặc hôn phục cùng kiểu dáng của y, chính là đối tượng đại hôn hôm nay của y, nhân duyên tiền định, đại sư huynh của y – Thích Trác Ngọc.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ