Thích Trác Ngọc khóc nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cứ như là hắn mệt mỏi nghỉ ngơi trên vai mình một lát mà thôi.Giống như là căng thẳng hàng ngàn ngày đêm, trăm năm trôi dạt cuối cùng cũng tìm thấy bờ bên kia. Tuy rằng không phát ra âm thanh, nhưng Phượng Tuyên vẫn cảm nhận được.
Nỗi đau của Thích Trác Ngọc còn nhiều hơn những tiếng rên rỉ và cuồng loạn đó.
...... Không, không thể nào.
Phượng Tuyên meo meo lặng lẽ nhìn hắn. Mặc dù vết thương trên cổ này trông rất đau, nhưng thực sự là đau tới vậy hay sao?
Y còn tưởng Thích Trác Ngọc chính là kiểu người hô phong hoán vũ, ma tôn mạnh mẽ lạnh lùng, sau khi bị thương sẽ rất ẩn nhẫn.
Sao lại như thế này.
Hắn là loại người bệnh một chút là khóc lóc làm nũng hay sao? Quan trọng hơn, Phượng Tuyên cảm thấy tư thế hiện tại của hai người bọn họ rất vi diệu.
Tư thế của Thích Trác Ngọc là toàn tâm toàn ý ỷ lại tựa vào vai y, có phải là hơi vô lý hay không? Hoàn toàn không phù hợp với hình tượng kẻ bắt cóc và thần chất mà giống như loại kịch bản tiểu yêu phi và ma tôn bá đạo.
Hơn nữa lấy động tác hiện tại của hai người bọn họ mà xem. Phượng Tuyên cảm giác mình hẳn là yêu phi bá đạo, đại ma đầu là ma tôn hay khóc.
Vậy y có nên dựa theo diễn biến kịch bản mà an ủi hắn một chút hay không?
Phượng Tuyên vừa lo lắng là không khỏi suy nghĩ lung tung, trước kia ở Nguyệt Cung cùng Nguyệt Nga đọc những câu thoại tình ái kia giờ đây hiện lên trong đầu y, cái gì mà "Nam nhân chết tiệt, ta không cho phép ngươi lại rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa", "Ta phải làm sao với ngươi bây giờ, những giọt nước mắt của ngươi làm cho ta tan nát cả cõi lòng."
Nhưng cuối cùng y vẫn không nói gì cả. Phượng Tuyên chỉ hơi chần chờ, sau đó đặt tay lên đầu Thích Trác Ngọc.
Giống như bình thường cha đế quân an ủi y, còn y an ủi hắn như trấn an một con dã thú bị thương vậy.
Chỉ là, rõ ràng y mới làm động tác này lần đầu tiên nhưng lại có một loại cảm giác quen thuộc sâu trong linh hồn.
Như thể y đã làm điều đó hàng triệu lần.
Sự thật chứng minh đại ma đầu không hổ là đại ma đầu. Ngay cả khi toát ra một chút cảm xúc mong manh, cũng có thể nhanh chóng phục hồi như trước, biến thành dáng vẻ lãnh khốc vô tình lúc đầu.
Trở mặt còn nhanh hơn lật sách, khiến Phượng Tuyên có chút nghi ngờ có phải lúc nãy y gặp ảo giác hay không.
Nhưng hắn rất ngoan ngoãn chữa trị vết thương của mình, tốt xấu gì cũng không tiếp tục chảy máu nữa.
Thích Trác Ngọc không đề cập đến chuyện vừa rồi, vẻ mặt khó đoán, không biết là hắn đang nghĩ gì.
Dục vọng sống của Phượng Tuyên online giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, dù sao bọn họ cũng là đại nhân phản diện, hình tượng đối ngoại đều phải cuồng ngạo. Được nhìn thấy mặt mong manh của hắn có khác gì chứng kiến mặt của hung thủ giết người ở hiện trường vụ án đâu chứ. Sẽ bị giết người diệt khẩu tại chỗ đó!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạo
General FictionTa bị sư huynh chứng đạo lúc sau Hán Việt: Ngã bị sư huynh chứng đạo chi hậu Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Tu chân , Chủ thụ , Kiếp trước kiếp này , Linh dị thần quái...