Chương 44: Về nhà

4.1K 391 88
                                    

Hắn nói hắn nghe thấy, còn nói không nghe rõ, muốn y chờ một lát nói lại lần nữa trước mặt hắn.

Phượng Tuyên suýt nữa hoài nghi mình không nghe rõ. Thích Trác Ngọc sao lại như vậy! Mặt! Mũi! Đâu?!

Sau khi hoàn hồn, Phượng Tuyên mới nhớ tới đoạn quỷ thoại mình nói với Tĩnh Đốc vừa rồi, lập tức xấu hổ thiếu chút nữa dùng ngón chân một lần nữa lấy ra một giấc mộng Tam Thanh Cảnh phiên bản không tổn hao gì.

Y hối hận.

Tĩnh Đốc còn đó chứ, có thể khấu trừ một cái linh lực bạo kích chôn y vào đất hay không?

Sắc mặt Phượng Tuyên lúc thì đỏ, lúc thì trắng, biến tới biến lui. Cuối cùng từ cổ từ từ nhuộm một lớp màu đỏ ửng, lan đến vành tai.

"Sư huynh, huynh đừng hiểu lầm. Thật ra lúc nãy ta nói lung tung thôi."

"Nói lung tung?" Thích Trác Ngọc nhìn y: "Chẳng lẽ không phải hoạn nạn thấy chân tình, tương tử chi nhân kỳ ngôn dã thiện sao*?"

(Con người sắp chết nói lời chân thiện)

Phượng Tuyên: "..."

Hoạn nạn thấy chân tình thì không, hai người bọn họ là đạo lữ plastic từ khi nào còn có chân tình.

Chẳng lẽ không phải là tai vạ đến thì tự bay sao?

Còn nữa, Phượng Tuyên phản ứng lại, con người sắp chết nói lời chân thiện là cái quỷ gì?

Chẳng qua là y bị đe dọa tính mạng, chưa có chết được không nào.

Sư huynh thối nát ngươi mới chết, ngươi mới chết có nghe thấy không!

Không biết lúc nãy Thích Trác Ngọc nghe được bao nhiêu. Nhưng nhìn phản ứng của hắn, hẳn là không nghe thấy Tĩnh Đốc chọc thủng thân phận của y, lúc này không thể không cảm tạ đại ma đầu tự kỷ cùng cuồng vọng.

Chuyên chọn chỗ khen mình đẹp trai nghe đúng không?

Hai người nói chuyện cứ như thể không có ai ở đây, cho đến khi Tĩnh Đốc ở bên cạnh không kìm được nữa, âm trầm mở miệng: "Làm phiền nhị vị, muốn tán tỉnh thì tới âm phủ mà tán, bổn quân còn ở chỗ này chưa chết đâu. "

Thích Trác Ngọc lúc này mới quay đầu chú ý tới hắn. Nhưng cũng là cái loại biểu cảm nhìn một người chết.

Dù sao trong mắt đại ma đầu, trên thế giới cũng chỉ có ba loại người.

Người sống, người chết, cùng với người mà mình bảo vệ.

Tĩnh Đốc cười lạnh nói: "Không ngờ ngươi cũng có vài phần bản lĩnh, có thể thoát ra khỏi Thủy Kính."

Thích Trác Ngọc lên tiếng: "Thủy kính rác rưởi gì đó chẳng qua chỉ là thứ mà một kiếm là có thể chặt nát mà thôi."

Ngươi vậy mà dám nói pháp bảo của Tam Thanh Cảnh là rác rưởi.

Phượng Tuyên không kìm được mồ hôi chảy ròng ròng, đại ma đầu lúc này cũng không cần khiêu khích người khác nữa chứ.

Dù sao vợ Tĩnh Đốc chết còn chưa sống lại, bây giờ còn phải xem đôi tình nhân plastic này tán tỉnh.

Ngẫm lại thật đúng là có chút không biết xấu hổ, đây chẳng phải là giết tiên tru tâm hay sao?

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ