Phượng Tuyên viết xong gấp giấy Tuyên Thành thành một tờ giấy thật dài.
Sau đó không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình len lén nhìn xem Thích Trác Ngọc viết cái gì.
Thích Trác Ngọc liếc mắt nhìn y một cái, mở thẳng giấy cho y xem.
Phía trên trống rỗng, không có nguyện vọng gì.
Phượng Tuyên sửng sốt: "Sư huynh. Sao nửa ngày rồi huynh không có viết nguyện vọng gì? ”
Thích Trác Ngọc: "Ta không cần cầu nguyện. ”
Ước nguyện là điều mình không thể làm được, mới hy vọng sẽ dùng quyền năng của thần linh để hoàn thành.
Nhưng mà Thích Trác Ngọc chưa bao giờ cảm thấy trên thế gian này có cái gì mình không thể làm được, hắn cũng không cần mượn sức mạnh của người khác.
Sau khi hiểu được ý trong lời nói của hắn, Phượng Tuyên không khỏi vỗ tay như hải cẩu.
Được rồi! Phát biểu này, không hổ là tên cuồng sự nghiệp trong truyền thuyết, đại ma vương tương lai làm cho nhân gian long trời lở đất.
Nhưng cũng phù hợp với thiết lập của Thích Trác Ngọc.
Bởi vì sổ mệnh nói, hắn chính là một siêu thiên tài vừa điên vừa kiêu ngạo. Mà thực lực của hắn cũng đủ lèo chống sự kiêu ngạo của hắn.
Phượng Tuyên đọc xong tờ giấy của hắn, Thích Trác Ngọc có qua có lại bỗng nhiên cũng cảm thấy hứng thú đối với nguyện vọng của Phượng Tuyên.
Hắn quay đầu lại muốn xem, nhưng không ngờ tiêu chuẩn kép của Phượng Tuyên quá đáng đến thế. Chỉ cho phép mình nhìn của người khác, không cho phép người khác nhìn của mình.
"Sư huynh. Nguyện vọng sau khi bị người ta nhìn sẽ không linh!" Phượng Tuyên vội vàng bảo vệ hoa đăng.
Biểu cảm của Thích Trác Ngọc không tốt lắm: "Ngươi nhìn của ta rồi "Giọng điệu bỗng nhiên giống như nam sinh tiểu học ngây thơ.
"Nhưng của huynh là một tờ giấy trắng, chẳng viết bất cứ điều gì cả."
Chẳng viết gì tương đương với y không xem được, Phượng Tuyên cảm thấy logic của mình rất hợp lý.
Nhìn dáng vẻ y ôm chặt hoa đăng của mình, chết cũng không chịu giao ra. Thích Trác Ngọc cảm thấy nếu như tự mình ra tay cướp, hoa đăng giấy 100% sẽ hỏng. Nguyện vọng của Phượng Tuyên chắc cũng chẳng có gì ngoài nội dung "mỗi ngày ngủ ngon" hoặc "vừa mở mắt đã có đồ ăn."
Hắn không quan tâm đến y nữa.
Hai ngọn hoa đăng chen chúc bên cạnh nhau từ từ trôi nổi trên sông Thải Nguyệt.
Lúc Phượng Tuyên thả hoa đăng còn rất lo lắng về chất lượng của hoa đăng này.
Dù sao cũng làm bằng giấy, nhìn dáng vẻ hoà thượng giả kia cũng không đáng tin cậy cho lắm, hoa đăng của y sẽ không vừa đặt trên mặt nước thì chìm luôn xuống chứ.
Phượng Tuyên thực sự lo lắm thay.
Kết quả một giây sau, một làn linh lực rực rỡ đầy màu sắc bỗng nhiên ngưng tụ phía dưới hoa đăng. Dưới ánh sáng lấp lánh đặc biệt rõ ràng, còn mang theo một chút dòng điện, vững vàng nâng đèn hoa đăng về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạo
General FictionTa bị sư huynh chứng đạo lúc sau Hán Việt: Ngã bị sư huynh chứng đạo chi hậu Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Tu chân , Chủ thụ , Kiếp trước kiếp này , Linh dị thần quái...