Chương 23: Câu chuyện của sư huynh

5.1K 433 35
                                    

Phượng Tuyên vừa lên tiếng đã cảm thấy mình hủy diệt câu chuyện luôn rồi.

Cũng may một giây sau, Thích Trác Ngọc cũng không có ý định để y tiếp tục cuộc trò chuyện đi xuống âm tào địa phủ này nữa.

Phượng Tuyên cũng không để ý Thích Trác Ngọc động thủ từ khi nào.

Chờ lúc hoàn hồn hắn đã biến cá hấp thành một tờ giấy nhỏ, "Vèo" một cái chui vào trong túi nhỏ của Phượng Tuyên. Lúc nãy khi được cá hấp bảo vệ, Phượng Tuyên phát hiện cá hấp có thể là một vệ sĩ siêu cường, lập khóa chặt túi nhỏ của mình, cất kỹ.

Vừa mới cất mảnh giấy nhỏ cá hấp đi, ngẩng đầu nhìn lên, đại ma đầu đang đè bản thân xuống ma sát với mặt đất.

Ma sát với mặt đất theo đúng nghĩa đen. Phượng Tuyên nhìn hai con người đẹp trai  giống nhau như đúc, người này giẫm lên người kia, y muốn nói lại thôi: Tốt xấu gì cũng là bản thân trong mộng cảnh, lão nhân gia ngài có phải xuống tay quá nặng hay không?

Thích Trác Ngọc vô cảm dẫm nổ đầu bản thân rồi nhìn về phía Phượng Tuyên.

Phượng Tuyên lập tức rút lại lời khuyên can, trực giác động vật chết tiệt của y có hiệu lực ngay lập tức, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn đưa ra một biểu tình hiểu chuyện nhu thuận "Ngài bận ngài tiếp tục."

Luôn cảm thấy khuyên can bây giờ, đại ma đầu nhất định sẽ càng thêm tức giận.

Muốn chết à.

Sao hắn có thể tàn nhẫn với "chính mình" như vậy cơ chứ.

Sau khi đầu ma tôn nổ tung, Phượng Tuyên nhìn thấy thân thể "hắn" lập tức trở nên vặn vẹo, sau đó có một đám sương đen nhiều màu sắc nổi lên từ đó.

Thật sự rất nhiều màu, thoạt nhìn có vẻ như màu nào cũng có, nhưng dường như lại chỉ toàn màu đen. Cảm giác này giống như lúc mơ nhìn thấy vô vàn màu sắc, nhưng thức dậy chỉ cảm giác có màu đen.

Màn sương đen đầy màu sắc này nhất định chính là bản tôn của yểm thú.

Không ngờ nó to gan lớn mật như vậy, dám trốn vào trong thân thể "Ma Tôn Thích Trác Ngọc".

Yểm thú là yêu thú thượng cổ, Thích Trác Ngọc lại là cao thủ trên Hóa Thần kỳ.

Một ma một tiên vừa gặp mặt, Phượng Tuyên còn tưởng rằng ít nhất sẽ ngang tài ngang sức đánh tới trời long đất lở. Kết quả là yểm thú vừa ra ngoài đã sợ hãi muốn chạy, giống như Thích Trác Ngọc là ma quỷ tội ác tày trời. Tuy rằng cũng sắp tới gần rồi.

Thích Trác Ngọc vươn tay bắt yểm thú, tốc độ nhanh đến nỗi yểm thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết "Chít". Một giây sau, yểm thú thân là yêu thú thượng cổ rất không có cốt khí giãy dụa, phát ra một loại âm giống như tiếng khóc của trẻ con, khóc đến tê tâm liệt phế.

Phượng Tuyên nhìn thấy cảnh tượng này, không hiểu sao cảm thấy dáng vẻ đại ma đầu rất giống loại trẻ con đầu gấu 7 buổi bắt nạt trẻ con ba tuổi. Y bỗng nhiên cảm thấy yểm thú cũng rất đáng thương.

"Ngươi cảm thấy nó đáng thương à?" Thích Trác Ngọc không biết từ lúc nào đã nhìn sang.

Phượng Tuyên: "..."

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ