Giọng điệu của Thích Trác Ngọc vô cùng hợp tình hợp lý, giống như thảo luận tối nay sẽ ăn cái gì vậy.
Vì thế Phượng Tuyên cũng bị tư duy phản diện của hắn dẫn dắt chạy lệch, cẩn thận ngẫm lại, hình như thật sự có thể.
Dù sao tu vi đại ma đầu cũng mạnh, cướp lấy cũng không phải là vấn đề.
Sau đó ngay lập tức "Phì phì phì"!
Sao y phải cướp nó? Thần Hồn Đăng vốn là pháp khí bản mệnh của y kia mà. Vả lại nói một cách nghiêm túc, nếu tính cả tài sản chung của cả hai vợ chồng. Thì thật ra Thần Hồn Đăng cũng có thể xem như đồ của đại ma đầu.
Ở bên đại ma đầu này đã lâu, ngay cả tư tưởng của mình cũng sa đọa theo.
Y có nên khen Thích Trác Ngọc không? Dù sao trước kia đi cướp trước rồi mới nói cho y biết, hiện tại báo trước rồi mới đi cướp. Hoàn hảo biến y từ một nạn nhân vô tình thành một kẻ đồng lõa che chở cho kẻ tình nghi. Hai mắt y tối sầm lại.
Không thể tiếp tục suy nghĩ, đau đầu quá đấy.
Phượng Tuyên xoa xoa hai má phúng phính của mình, sau đó nghiêm trang từ chối:"Quên đi, sư huynh, ya không muốn nó nữa."
Y nói xong câu này còn lưu lại thời gian cho đại ma đầu hỏi y nguyên nhân.
Kết quả thế mà Thích Trác Ngọc không hề hỏi y vì sao bỗng nhiên không cần nữa.
Trên đầu Phượng Tuyên từ từ toát ra một dấu chấm hỏi.
Vừa quay đầu đã thấy trên mặt Thích Trác Ngọc viết rất rõ ràng "Coi đi, ngươi chính là cái loại tính cách yếu đuối rất khó nuôi này."
Phượng Tuyên:...
Được thôi, chỉ cần không biến thành đồng bọn của đại ma đầu thì khó nuôi cũng được.
Phượng Tuyên lại một lần nữa chứng minh mình khó nuôi bằng hành động.
Trái cây hay thức ăn có vỏ trên bàn y đều không ăn, toàn bộ ném vào trong đĩa của Thích Trác Ngọc, sau đó đôi mắt trông mong mà chờ hắn bóc.
Ở trước mặt người ngoài, sư huynh cặn bã vẫn sẽ sắm vai gió trong trăng sáng dịu dàng của hắn.
Phượng Tuyên ném một đống hạt dưa có vỏ vào đĩa của hắn thế mà hắn chẳng hề giận. Không thể không nói sự tự tin vào diễn xuất của Thích Trác Ngọc có hơi quá.
Vênh mặt hất hàm sai khiến cả buổi, Phượng Tuyên cuối cùng cũng lấy lại chút cân bằng, làm giảm bớt sự kinh ngạc khi nhìn thấy mảnh vỡ thần hồn đăng.
Tuy y bất ngờ nhưng cũng chỉ là bất ngờ mà thôi. Mặc dù thần hồn đăng là pháp bảo bổn mạng của y nhưng cũng giống như họa ảnh kiếm là bản mệnh thần kiếm của Thích Trác Ngọc, loại thần binh lợi khí này đã sớm mở linh trí nhận chủ, trừ phi bị chủ nhân triệu hoán, nếu không thì chẳng ai dùng được.
Huống hồ Quy Khư quốc chủ cũng chỉ lấy được một mảnh nhỏ của Thần Hồn Đăng.
Cho dù ông ta vận khí hợp ra được một ngọn thần hồn đăng, vậy cũng cần hồng liên nghiệp hoả của Phượng Tuyên châm lửa. Ngọn lửa này thiên hạ chỉ có hai người có được, một người là Đế quân Phượng Lịch, một người chính là y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạo
General FictionTa bị sư huynh chứng đạo lúc sau Hán Việt: Ngã bị sư huynh chứng đạo chi hậu Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Tu chân , Chủ thụ , Kiếp trước kiếp này , Linh dị thần quái...