Ngoại truyện 3: Đại hôn (3)

3.2K 222 46
                                    

Phượng Tuyên nhìn chằm chằm bốn chữ tương tư khổ sở, nhìn rất lâu. Sau đó khép lại thiên lý giang sơn đồ.

Phì

Không biết xấu hổ, ai có nỗi khổ tương tư. Không phải là Thích Trác Ngọc cải tạo nguyên thần của mình ở biển Hỗn Độn nhân tiện cải tạo thêm nhiều lớp lên da mặt mình đấy chứ?

Chỉ là nội tâm hung hăng chửi bới đại ma đầu một đợt, nhưng nghe hắn nói buổi tối sẽ đến Bạch Ngọc Kinh, người vẫn rất thành thật trời chưa tối đã trở lại Tê Phượng cung.

Chẳng qua là y mệt muốn đi ngủ mà thôi.

Phải. Đúng vậy, không phải vì chờ đại ma đầu trước đâu.

Lúc Thích Trác Ngọc đến, dường như cũng không ngờ Phượng Tuyên sẽ ở trong cung.

Tiểu tổ tông nằm trên giường ngô đồng, thần hồn đăng ở dưới thần mộc chiếu sáng rực rỡ, mặc dù đã không cần ôn dưỡng nguyên thần, nhưng lòng cha vẫn còn sợ hãi đặt thần hồn đăng ở dưới thần mộc. Giống kiểu ngươi cảm thấy không lạnh nhưng cha của ngươi cảm thấy ngươi rất lạnh vậy.

Hắn vừa ngồi xuống Phượng Tuyên đã tỉnh.

"Ta đánh thức ngươi sao?" Thích Trác Ngọc mở miệng.

Phượng Tuyên mơ mơ màng màng ngồi dậy, lắc đầu: "Không có."

Xét thấy gần đây Thích Trác Ngọc yêu thích cách lắc khác làm cho y tỉnh, Phượng Tuyên bắt đầu hình thành thói quen nửa đêm không ngủ ngon.

Ai biết ngủ rồi sẽ bị dùng phương thức lắc dao động nào làm cho tỉnh, hơn nữa trước kia thì được, hiện tại Phụ Thần vừa trở lại Linh Tiêu Cung, so với các cổ thần khác của Bạch Ngọc Kinh thì thần lực của Ứng Chúc rất khó lường, đại ma đầu có thể đến lui không dấu vết lừa gạt các cổ thần khác, nhưng không thể lừa qua phụ thần được.

Nếu phụ thần biết mình đang tàng trữ ma đầu trong cung điện.

Sắc mặt Phượng Tuyên có hơi không tốt.

"Ừm. "Thích Trác Ngọc tự có logic cường đạo của riêng mình, tràn đầy tự tin rất lôi cuốn nói: "Hẳn là ngươi nhớ sư huynh quá không ngủ được."

Phượng Tuyên:..."

Giờ muốn mưu sát chồng có được không?

Thích Trác Ngọc nói: " Chẳng phải Linh Tiêu cung rất bận sao? Sớm vậy đã về rồi à?" Dáng vẻ chính là bị ta nói trúng rồi ngươi còn không thừa nhận đi.

Được rồi.

Cái cuối cùng tính là hắn nói trúng! Thừa nhận mình nhớ Thích Trác Ngọc dường như cũng không tính là mất mặt.

Ngẫm lại thì có sao đâu? Nhớ phu quân tương lai đâu có xúc phạm thiên quy!

Phượng Tuyên lẹo lưỡi một hồi thì mặc kệ nhào vào lòng hắn: " Ngươi biết mà còn đến trễ như vậy! "

Thích Trác Ngọc thuận thế ôm lấy y: "Ngươi đã thấy có ai yêu đương vụng trộm giữa ban ngày chưa?"

Phượng Tuyên khựng lại, " Vụng trộm gì cơ?" Đừng có nhét cho y một thiết lập y không hiểu được chứ!

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ