Chương 82: Sức sống

2.7K 228 26
                                    

Phượng Tuyên không biết mình ngủ bao lâu, có lẽ là một khắc hoặc là một thế kỷ dài.

Mới đầu y nhận ra nguyên nhân mình mất đi Thích Trác Ngọc, là vì y không nên phát hiện ra Thích Trác Ngọc không có nguyên thần, vì vậy y lại tiến vào ảo cảnh lần nữa, quên tất cả mọi thứ, một lần nữa gặp Thích Trác Ngọc trong thảm họa của biển Hỗn Độn.

Lần này y thông minh hơn, trong ảo cảnh y không hỏi gì, cũng không nói gì hết.

Phượng Tuyên cảm giác ý thức của mình như biến thành hai, một người đắm chìm trong ảo cảnh giả dối bên trong, như là đang kiểm soát bản thân, xem xét từng lời nói và hành động của mình. Sợ mình nói câu nào không đúng, làm cho trận ảo mộng này lại tan vỡ.

Hai người trở lại trúc gian tiểu trúc, giống như một cặp vợ chồng trần gian bình thường không thể bình thường hơn, ăn mừng năm mới, làm sủi cảo, cắt giấy. Họ đi lễ bái linh cữu của Diên La, sau đó đi xem mặt trời mọc ở biển Hỗn Độn.

Phượng Tuyên không hỏi hắn vì sao biển Hỗn Độn có thể nhìn thấy mặt trời mọc, cho nên y và Thích Trác Ngọc chỉ đơn giản tắm nắng. Như vậy rất tốt, không có vấn đề gì.

Phượng Tuyên nhìn thấy mình trong ảo cảnh, lấy ra một tấm canh thiếp trăm năm hợp tịch bám đầy bụi trong tiểu hà bao.

Tất cả mọi thứ phát triển như y nghĩ. Buổi tối bọn họ xuống thôn dưới chân núi mua hai bộ hôn phục, hai cây nến đỏ và rất nhiều giấy cắt. Y nhìn thấy Thích Trác Ngọc ngồi trên sập, vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại rất thối rắm cắt rất nhiều chữ Hỷ, lúc treo chữ còn cố ý treo chữ rất cao, dùng để chế giễu chiều cao của Phượng Tuyên.

Phượng Tuyên dậm chân muốn đánh hắn. Bị Thích Ngọc ấn vào trán, sau đó lại được hắn ôm vào lòng, cùng nhau đánh nhau, cả sân tràn ngập tiếng cười của bọn họ.

Bọn họ thành hôn vào thời điểm ánh tà dương chiếu xuống trúc gian tiểu trúc. Đổi thành bộ đồ cưới màu đỏ mới tinh, Phượng Tuyên chưa từng cảm thấy bình yên tới vậy.

Thẳng đến khi bọn họ uống rượu mừng xong, Phượng Tuyên ngồi ở trên giường, nghiêm trang mở miệng: "Sư huynh. Chúng ta thần giao đi."

Cũng giống như trước đây.

Giống như mọi lần trước đây.

Nhưng lúc này đây, Thích Trác Ngọc không trả lời y, nến đỏ lặng lẽ cháy trong phòng tân hôn, xung quanh yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy ngọn nến khi đốt cháy phát ra âm thanh "tí tách".

Dần dần, Phượng Tuyên trở nên hoảng hốt, y không biết có phải mình lại nói sai cái gì hay không.

Thích Trác Ngọc rất bình tĩnh nhìn y, một nửa người ở trong ánh nến, một nửa ẩn giấu dưới bóng tối.

Hắn nói, "Tiểu Thất, không thể thần giao. Sư huynh không có nguyên thần."

Sai rồi.
Sai rồi.

Y ta lại nói sai rồi!
Y lại nói không đúng!

Không có Nguyên Thần sẽ chết.
Không có nguyên thần thì Thích Trác Ngọc không thể sống.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ