Chương 13: Phản nghịch

5.6K 493 23
                                    

Thích Trác Ngọc dường như lại tức giận.

Phượng Tuyên nhận ra được chuyện này, khoảng cách đại ma đầu phát cuồng lần thứ nhất đã trôi qua suốt hai ngày.

Trước kia Thích Trác Ngọc thỉnh thoảng cũng sẽ dùng ngọc bài thông hành thông báo với y dù không về trúc gian tiểu trúc.

Tu Chân Giới có một loại pháp bảo truyền tin, hầu như ai cũng có một cái, chỉ cần nhận qua thần thức là có thể đồng thời truyền tin.

Hai ngày đã trôi qua.

Phượng Tuyên thông tri ngọc bài nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Nhưng mà y cũng không để ở trong lòng.
Cuộc sống nhàn nhã của một quả phu ở trong trúc gian tiểu trúc nhà cao cửa rộng chính là mục tiêu lịch kiếp nhỏ y đặt ra cho mình, bây giờ trong viện còn có một gốc ngô đồng, chất lượng cuộc sống tăng vọt. Mỗi ngày chỉ có ăn ngủ đọc sách giải trí, mơ về ngày còn làm thượng thần ở Cửu Trọng Thiên.

Sư huynh? Sư huynh là cái thứ gì?

Ăn được không?

Huống hồ, tính tình đại ma đầu thật sự rất kém cỏi, hỉ nộ vô thường, y cũng không biết mình khi nào sẽ chọc đến hắn.

Y muốn nhàn rỗi như vậy, nhưng thực tế lại rất góc cạnh.

Ngay khi Phượng Tuyên sắp ăn cho cái bụng nhỏ bằng phẳng của mình có một chút thịt thịt, người của Thanh Vân Phong lại tới.

Lúc A Bảo hoảng hốt đến thông báo cho y, Phượng Tuyên cũng có chút kinh ngạc.

Không vì cái gì khác, tuy rằng Phượng Tuyên trên danh nghĩa là đạo lữ của Thích Trác Ngọc, nhưng trên dưới Phiếu Miểu tiên phủ chẳng ai coi trọng y. Căn bản y chẳng quen biết ai chứ đừng nói là người của Thanh Vân Phong tới tìm, cho dù là đỉnh núi cấp thấp nhất cũng sẽ không có tu sĩ đến tìm y.

Huống hồ người tới tìm chẳng phải ai khác chính là sư tôn của Thích Trác Ngọc, Tô Khanh Nhan.

Phản ứng đầu tiên của Phượng Tuyên chính là: Không phải chứ. Tình nhân của đại ma đầu rốt cục cũng muốn đến giết một kẻ tào khang chi thê* như y rồi sao?

(Tào khang chi thê: Người vợ theo chồng từ lúc còn nghèo khổ)

Lúc A Bảo gấp đến độ xoay vòng vòng, y còn có tâm tình não bổ.Đối với một sự kiện quan trọng như xé hậu cung, y có nên ăn mặc hoành tráng hơn một chút không?

Kết quả là còn chưa kịp thay đồ, tu sĩ thông báo đã đẩy lên la bàn, một giây sau đã đến Thanh Vân Phong.

Trở lại chốn cũ, Phượng Tuyên quen đường quen nẻo.

Thời điểm nhảy xuống la bàn, tu sĩ đến thông báo nhìn y với ánh mắt đầy cổ quái.

Ai cũng nói Thích sư huynh cưới một đạo lữ bình thường không có nổi bật, còn không lên nổi mặt bàn.

Hôm nay hắn nhìn thấy Phượng Tuyên, có chút ngạc nhiên. Tuy rằng diện mạo thường thường không xứng với sư huynh, nhưng khí chất lại thanh thuần trong sạch, không chút sợ hãi. Cho dù là đi vào Lang Hoa điện, cũng giống như đi dạo.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ