Chương 39: Cá lật xe

4.2K 367 18
                                    

*Lật xe ở đây có nghĩa là bị bại lộ, bị phát hiện, thất bại

Phượng Tuyên cảm thấy đại ma đầu giống như đang ám chỉ tình cảm thô tục gì đó. Nhưng y không có bằng chứng, chỉ có thể nghi ngờ.

Sau khi dùng bữa tối, Thích Trác Ngọc bỗng nhiên lấy đi Thiên Lý Giang Sơn Đồ của y.

Bình thường y đều đặt ở trong túi nhỏ của mình, không biết nó đã nhận Thích Trác Ngọc làm chủ từ khi nào.

Bây giờ đào cái túi nhỏ của y còn quen thuộc hơn cả cái kho bạc nhỏ của mình.

Phượng Tuyên thấy hắn xuất ra thiên lý giang sơn đồ. Không làm gì khác, chỉ xem đi xem lại vài bức chân dung mà y đã ghi lại hôm nay.

Sau đó chỉ trích y lợi hại nhất, không cho phép y mặc nó một lần nữa.

Bức chân dung lụa mỏng vừa lộ eo vừa lộ ngực đã lấy ra.

Hắn còn mặt dày vô sỉ đặt ở trước ngực.
Nhìn bộ dáng hợp tình hợp lý này của hắn.Phượng Tuyên trong lúc nhất thời có chút không nói nên lời.

"Sư huynh. Huynh lấy bức chân dung này ra để làm gì? ”

"Tấm này đẹp nhất." Thích Trác Ngọc nói giống như bữa cơm tối hôm nay rất ngon, bình tĩnh mà lại đương nhiên.

Xem cái lý do đơn giản chất phác của hắn kìa.

Mấu chốt là Phượng Tuyên không tìm được lý do phản bác hắn. Y cũng không thể nói mình không đẹp.

Còn nữa, Phượng Tuyên bỗng nhiên nhận ra đại ma đầu trông rất khó chịu nhưng lại rất hài lòng với bộ quần áo này!
-
Sáng sớm hôm sau thức dậy, Phượng Tuyên ở trước tủ quần áo rối rắm một hồi.
Cuối cùng vẫn kiên trì quan niệm nhập gia tùy tục của mình, thay vào bộ hồ phục thiên thủy bích mà y thích nhất ngày hôm qua. Chẳng qua là có thêm một chiếc áo ngắn Che đi một đoạn eo nhỏ vốn lộ ra bên ngoài.

Nhấn mạnh, bởi vì mình thích nó.
Không phải bởi vì sư huynh thích.

Khi Thích Trác Ngọc nhìn thấy, Phượng Tuyên đã tết tóc xong, vẫn giống như ngày hôm qua, là một lọn tóc có chút lỏng lẻo, buông xuống vai trái.

Hôm nay còn cài thêm mấy cái chuông nhỏ trên tóc, lúc đi đinh đinh đang đang rất vui tai.

"Sao hôm nay lại mặc bộ y phục này?" Thích Trác Ngọc tùy ý hỏi.

"Bởi vì ban ngày Quy Khư quốc nóng quá, cho nên phải mặc mỏng một chút." Phượng Tuyên trả lời.

Thích Trác Ngọc khựng lại, "Sao tối qua lại mặc hoành lan?"

Giọng điệu Phượng Tuyên cứng rắn: "Bởi vì buổi tối thời tiết lạnh, phải mặc dày chứ."

Thích Trác Ngọc còn muốn hỏi.

Phượng Tuyên mặt không chút thay đổi lên tiếng: "Sư huynh, huynh có biết vì sao ông nội của Tiểu Minh cách vách sống đến một trăm tuổi không? ”*

(Cái này tui nghĩ ai cũng biết nhỉ =)) )

Thích Trác Ngọc không biết vì sao, rất thức thời ngậm miệng lại

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ