Chương 72: Tái hợp?!

4.3K 282 34
                                    

Thích Trác Ngọc nói xong, hồi lâu sau Phượng Tuyên cũng không có nói gì.

Hắn nhìn y, trong mắt có vài phần nghi hoặc như hỏi lại vì sao không nói chuyện.

Nói gì cơ?

Chết rồi, sao lại có cảm giác bị tên đàn ông thúi tha này trêu ghẹo vậy chứ?

Nhiệt độ ban đêm của Tê Phượng Cung không tính là cao, dưới cây ngô đồng vô cùng mát mẻ nhưng khuôn mặt Phượng Tuyên lại hơi nóng lên.

Y nhìn trộm Thích Trác Ngọc, phát hiện đối phương hình như buồn ngủ, dường như mệt mỏi lắm.

Làn da nhợt nhạt của Thích Trác Ngọc làm nổi bật màu thâm đen dưới mắt hắn, Phượng Tuyên hơi do dự hỏi: "Đêm nay ngươi còn muốn trở về biển Hỗn Độn không?"

Thích Trác Ngọc nghiêng đầu nhìn y: " Gì cơ?"

"Nếu ngươi không trở về, thì ngủ một giấc ở Tê Phượng cung đi."

Nói xong, Phượng Tuyên cảm thấy lời của mình như có nghĩa khác, vội vàng sửa lại: "Ý của ta là chỉ ngủ đơn thuần thôi, không phải ngủ với ta."

Thích Trác Ngọc cười: "Ta biết, nhưng chẳng phải ngươi không cho sư huynh tùy tiện ngủ trên giường của ngươi sao?"

Phượng Tuyên: ".... ”

Trí nhớ tốt là để nhớ mấy cái này hả?

"Ý ta là chỉ cần ta đồng ý thì ngươi có thể ngủ." Phượng Tuyên nhường một nửa giường ngô đồng cho hắn: "Là do ban ngày ta ngủ lâu quá, ngủ đủ rồi, buổi tối mới không muốn ngủ. Không phải cố ý nhường giường cho ngươi đâu."

Thích Trác Ngọc nhìn chằm chằm y một lát, như là tin rồi, hắn không phản bác nữa, nằm thẳng xuống giường ngô đồng nghỉ ngơi.

Từ khía cạnh nào đó cũng đã chứng minh được Thích Trác Ngọc thật sự rất mệt, bình thường hắn luôn gây chuyện khắp nơi, cuồng sự nghiệp hơn bất cứ ai, có lẽ nhắm mắt cũng là đang tu luyện, chưa từng dừng lại.

Vào giấc nhanh như thế thì đoán chừng chuyện xảy ra ở biển Hỗn Độn rất nghiêm trọng.

Phượng Tuyên nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của hắn rất lâu, không kìm được vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mí mắt của hắn.

Đại ma đầu đã là lão đại ma giới rồi, rốt cuộc còn muốn thi đua gì nữa? Trước kia chẳng phải lợi hại lắm à? Luôn nói trời sụp xuống mình cũng không sợ, kết quả lúc này chỉ xử lý một số việc thôi mà đã mệt mỏi thành như vậy. Chẳng lẽ là lớn tuổi rồi nên lực bất tòng tâm hả?

Phượng Tuyên bị trí tưởng tượng gây sốc của mình chọc cười. Nếu tuổi Thích Trác Ngọc rất lớn thì các thượng thần Bạch Ngọc Kinh sẽ tức chết.

Chỉ là cười xong, trong lòng y lại nặng thêm vài phần.

Thấy Thích Trác Ngọc ngủ say, Phượng Tuyên rón rén đứng dậy, sau đó đi tới dưới thần mộc ngô đồng, lấy thần hồn đăng trên thần mộc xuống, tỉ mỉ kiểm tra nguyên thần bên trong một lần nữa.

Cho đến kiểm tra ra Thích Trác Ngọc không dùng nguyên thần tục hồn cho y nữa, Phượng Tuyên mới thở phào nhẹ nhõm.

Y lại ngồi lên giường, thử đặt tay lên vai Thích Trác Ngọc. Cố gắng để vận chuyển chút linh lực cho hắn, mặc dù y biết chỉ như muối bỏ biển.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ