Chương 85: Sư huynh biến thành hôn quân

3.1K 237 23
                                    

Trong phòng im lặng một lúc lâu, biểu cảm của Thích Trác Ngọc trở nên vô cùng cổ quái, lộ ra vẻ mặt "Đầu óc ngươi lúc rớt xuống nước bị úng nước rồi à?"

Mặc dù không mở miệng nói chuyện, nhưng Phượng Tuyên cũng cảm thấy hẳn là mấy lời hắn mắng trong lòng rất bẩn thỉu.

Y có thể làm gì? Chẳng phải chỉ có thể tha thứ cho cái tên trẻ trâu đầu gấu, mới mười lăm tuổi đại ma đầu rắm thối hay sao?

Nghĩ lại bây giờ hắn đang mất trí nhớ, Phượng Tuyên quyết định nhẫn nhịn. Thuật định thân qua một khắc (15 phút) sẽ  mất đi hiệu lực.

Sau khi Thích Trác Ngọc có thể động đậy, vẻ mặt biến đổi, cười vô cùng nham hiểm: "Được thôi. Nếu ngươi muốn làm đồng phạm của ta thì phải tỏ ra có thành ý một chút."

Phượng Tuyên:?

Y đã tha thứ cho việc đêm nay hắn đến ám sát mình, còn muốn thành ý gì nữa?

Chỉ có thể nói đại ma đầu chính là đại ma đầu.

Phượng Tuyên hoàn toàn không cách nào đánh giá được trình độ có thù tất báo cùng với lòng dạ hẹp hòi của hắn.

Thích Trác Ngọc lấy ra một bình độc dược trông giống như là chuyên dùng để gây sự từ trong lồng ngực ra, chậm rãi mở miệng: "Cổ này tên là Phệ Tâm Cổ, trăm năm mới có được một bình, người dùng một khi trúng cổ này, mỗi tháng mười lăm đều sẽ phát độc một lần, lúc phát tác giống như Vạn Cổ Phệ Tâm, nếu như không có giải dược, sẽ bạo thể bỏ mình mà chết. ”

Phượng Tuyên: Sao lại giống với tình độc trước kia của ngươi thế?!

Cho nên là sau khi chuyển thế, đại ma đầu còn không quên sơ tâm đúng không?

Ý cười của Thích Trác Ngọc vô cùng lạnh lẽo: " Chẳng phải ngươi muốn làm đồng bọn với ta sao? Ăn cổ này vào, bổn cung sẽ tin ngươi một lần.”

Nói xong, Thích Trác Ngọc nhìn chằm chằm Phượng Tuyên cứ như là muốn nhìn thấu cả người y.

Phượng Tuyên lại chẳng cảm thấy kỳ lạ chỗ nào. Dù sao loại cổ độc trên thế gian này đối với y thì chẳng khác ăn kẹo là mấy. Nhiều nhất thì là hơi khó ăn, kết quả ăn vào miệng mới thấy không phải khó ăn bình thường mà là rất khó ăn.

Thích Trác Ngọc nhìn mặt y không đổi sắc nuốt Phệ Tâm Cổ, biểu tình trên mặt rốt cục lại biến hóa thêm một lần: "Ngươi thật sự dám ăn Phệ Tâm Cổ sao? ”

Hắn dự đoán Tuyên công tử này sợ chết, đêm nay nói muốn làm đồng đảng của hắn, có lẽ cũng chỉ là kế hoãn binh, chỉ vì sống mà thôi.

Nhớ đến chiều nay, y giải thoát cho mình trước mặt hoàng đế, là thiện ý chưa từng có trong hậu cung.

Không phải Thích Trác Ngọc hoàn toàn không hiểu có ơn tất báo, chỉ coi như lần này bỏ qua mà thôi.

Chưa từng nghĩ Phượng Tuyên lại thật sự ăn Phệ Tâm Cổ.

Hả?

Ngươi tên biến thái gì vậy? Mẹ nó không phải là ngươi muốn ta ăn sao?

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ