Chương 73: Đạo lữ?!

3.8K 279 14
                                    

Sau vài giây đối mặt với hắn Phượng Tuyên mới cảm có chút mất tự nhiên.

Y chỉ có thể cảm giác được hai má mình nóng đến đáng sợ, không biết trong bóng đêm có thể bị nhìn ra màu ửng hồng dị thường của y hay không.

"Chẳng phải lúc trước ngươi nói, ta không nhớ đoạn ký ức đó cũng được sao." Phượng Tuyên hơi do dự, mở miệng khuyên nhủ hắn: "Ta cảm thấy ngươi cũng không nên mặc kệ như thế.  Không thì ngươi cố gắng thêm một chút nữa đi, nói không chừng có thần linh mềm lòng nhìn thấy nguyện vọng của ngươi, sau đó sẽ giúp ngươi thực hiện."

Dường như có hơi ngượng ngùng, sau Phượng Tuyên hoàn hồn thì lập tức bổ sung: "Ta chỉ nói lung tung vậy thôi."

Y lại nhìn chằm chằm hoa đăng của mình lần nữa.

"Muốn." Thích Trác Ngọc bất ngờ mở miệng, giọng có chút khàn khàn.

Phượng Tuyên cảm thấy tay cầm hoa đăng nắm chặt hơn một chút.

Thích Trác Ngọc lại nói: "Nhưng sư huynh không nói lung tung."

Phượng Tuyên: "... ”

Cái tên thẳng nam trẩu tre, ở phương diện này cũng phải tranh cao thấp với y hay sao?!

Quả nhiên Thích Trác Ngọc cầm một ngọn hoa đăng, không biết là viết gì lên giấy.

Phượng Tuyên không nhìn, bởi vì y đang tự hỏi câu vừa rồi có phải nói quá rõ ràng hay không. Dù sao mình cũng đã từng đọc qua nhiều quyển truyện, loại đàn ông não chỉ có yêu đương chiếm vị trí đầu tiên này, nếu như chiếm được đối phương rồi thì sẽ không biết quý trọng.

Chẳng phải dân gian có một câu nói gọi là, càng không chiếm được mới là càng tốt sao.

Vì thế sau khi Thích Trác Ngọc viết xong hoa đăng. Trong lòng Phượng Tuyên có hơi hối hận, thừa dịp Thích Trác Ngọc còn chưa thả hoa đăng xuống, chắp vá một cái: "Nhưng ta phải nói trước một chút, nguyện vọng ở hoa đăng cũng không nhất định sẽ được thần linh nhìn thấy. Hơn nữa sau khi thần linh nhìn thấy sẽ không thực hiện nguyện vọng của ngươi nhanh như vậy đâu."

Thích Trác Ngọc cười như không cười:" Tại sao? ”

Một vị thần nào đó: "... Không có lý do tại sao."

Thích Trác Ngọc cố ý lộ ra biểu cảm đáng tiếc: "Vậy ta không thể uổng phí. ”

Phượng Tuyên: "... ”

Thích Trác Ngọc ném hoa đăng xuống sông Thải Nguyệt: " Chẳng phải ngươi nói sẽ có thần linh mềm lòng nhìn thấy nguyện vọng của ta sao? Sư huynh bây giờ có thể hỏi vị này một chút không?"

Hắn hơi dừng lại: "Thần linh mềm lòng, tính khi nào thực hiện nguyện vọng tái hôn của sư huynh và Tiểu Thất đây? ”

Phượng Tuyên: "....”

Phượng Tuyên im lặng.

Nào có ước nguyện nào mà vừa cầu nguyện đã bắt người khác thực hiện ước nguyện của mình.

Vả lại đây là ước nguyện á hả, đây là uy hiếp vị thần duy nhất ở đây thì có!

"Thiên cơ không thể tiết lộ." Phượng Tuyên cứng rắn trả lời một câu.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ