Chương 65: Sư huynh ở đây

5.5K 355 24
                                    

Ánh mắt Phượng Tuyên không khỏi mê man, ngươi không biết nhưng ngươi cũng đâu có hỏi ta, đây chẳng phải là điều bình thường sao?

Huống chi nhìn dáng vẻ đại ma đầu cứ phảng phất như là muốn đi tính sổ. Hung dữ, thái độ nói chuyện cũng không tốt.

Cứ như là Phượng Tuyên vừa gọi cái gì mà "phu quân", "tướng công", "ngọc lang". Vừa rồi chỉ là y nghiêm trang gọi một câu sư huynh thôi mà, còn gọi cả tên họ người ta nữa.

Nghĩ đến chuyện mình diễn xuất cả một ngày trước mặt rất nhiều thượng thần, mệt sắp chết chỉ vì không muốn người ta phát hiện ra Thích Trác Ngọc ẩn thân ở Tê Phượng cung. Thật vất vả mới có thể nhàn rỗi thở phào nhẹ nhõm, Thích Trác Ngọc lại chẳng hề cảm kích, nhất thời trong lòng cũng có chút tức giận.

"Kinh Ngọc sư huynh vốn là sư huynh của ta, ta không gọi sư huynh thì gọi huynh ấy là gì?"

Thích Trác Ngọc tính toán chi li: "Nhưng ngươi gọi bản tôn thì luôn kêu đại ma đầu."

Đại ca.

Đó không phải là yêu cầu của riêng ngươi sao? Phượng Tuyên chỉ hận mình không dùng pháp khí gì đó ghi lại lời của Thích Trác Ngọc. Không thì giờ này y đã dùng những lời này đập vào trán hắn.

"Vậy nếu không thì gọi ngươi gì?" Phượng Tuyên phát hiện mình có thể là giả bệnh cả ngày, đầu óc thật sự bị tức giận làm cho sinh bệnh thật rồi. Lúc này lên giọng, không biết làm sao mà nhớ tới lúc chiều Nguyệt Nga có kể với y về cách gọi của mấy tên đàn ông đểu, gì mà tâm can bảo bối, lúc này y cũng không kiêng nể gì mà mở miệng: "Gọi ngươi là tâm can nhé? Hay cục cưng à?! "

Vừa nói ra miệng, Phượng Tuyên đột nhiên sửng sốt.

Cùng lúc đó, vẻ mặt Thích Trác Ngọc cũng trở nên vi diệu, đại điện Tê Phượng cung nhất thời an tĩnh lại.

Phượng Tuyên cũng mới nhận ra.

Muốn chết. Trước mắt này chính là đại ma đầu chinh chiến vô số trận ở biển Hỗn Độn.Nếu hắn không vui công chiếm luôn cả Bạch Ngọc Kinh trong lúc tức giận thì làm sao bây giờ.

Lý trí dần dần trở lại, dục vọng sinh tồn của Phượng Tuyên cũng online.

Đang muốn bỏ qua vấn đề này như thể không có gì xảy ra. Không ngờ Thích Trác Ngọc lại bất thình lình mở miệng: "Tùy ngươi. "

Phượng Tuyên: "? "

Trông Thích Trác Ngọc còn rất hài lòng với hai xưng hô này, chậm rãi nói: "Tâm can. Cưng à. "

Cũng không biết hắn có phải cố ý hay không, bốn chữ này đọc cực kỳ chậm, ánh mắt còn đáp xuống mặt Phượng Tuyên. Giống như là nhìn chằm chằm y gọi y là tâm can bảo bối vậy.

Phượng Tuyên cảm thấy mặt có hơi nóng không hiểu ra làm sao.

Tâm tình Thích Trác Ngọc đột nhiên trở nên rất tốt: "Hai xưng hô này, tùy muốn gọi cái nào cũng được."

Phượng Tuyên: "..."

Cái gì gọi là tâm trạng của một người đàn ông lật còn nhanh hơn lật sách.
-
Lăn qua lăn lại một ngày, Phượng Tuyên thật sự cảm thấy mệt mỏi. Theo lý thuyết, y đã hơn một ngàn tuổi, đại bộ phận thượng thần ở Bạch Ngọc Kinh đều được coi là vừa mới trưởng thành vui vẻ hoạt bát.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ