Chương 46: Hôn

5.1K 386 66
                                    

Đại khái thời gian trôi qua dài như một thế kỷ, Phượng Tuyên vẫn duy trì biểu cảm trống rỗng. Cảm giác thịt trên má y không biết vì sao lại tốt như vậy.

Thích Trác Ngọc ôm eo y, chỉ cảm thấy gầy có chút thịt mà thôi. Cũng không biết bình thường y ăn cả ngày đi đâu rồi.

Hết lần này tới lần khác khuôn mặt tròn đáng yêu, lại sinh ra hai đôi mắt tròn như quả mơ. Vì vậy hắn không nhịn được nhéo mạnh hai cái, hai gò má tuyết trắng lập tức ửng hồng.

Thích Trác Ngọc bóp đủ rồi mới buông y ra. Tâm trí đang ở Cửu Trọng Thiên của Phượng Tuyên mới trở lại đại não.

Nghe được giọng nói của Thích Trác Ngọc: "Sợ à? ”

Tim Phượng Tuyên vẫn chưa lắng xuống, không có gan nói dối nói mình không bị dọa, thành thành thật thật gật đầu.

Đôi khi thấy y lanh lợi, miệng lưỡi bén nhọn có thể tức chết người. Lúc này bị dọa sợ mà ngoan ngoãn muốn chết, vài sợi tóc vẫn có hơi rối bời.

Phượng Tuyên cho rằng tâm trí mình hoảng hốt như vậy, đại ma đầu ít nhất sẽ dịu dàng ôn hoà an ủi mình một chút. Phát huy chức năng của hắn với tư cách trưởng bối hoặc là sư huynh.

Kết quả y phát hiện Thích Trác Ngọc ở một số khía cạnh tuyệt đối không phải là con người.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp đến mức có thể mê hoặc lòng người, trầm trầm nhìn y, mở miệng: "Vậy thì ngươi cứ từ từ làm quen đi."

Thích Trác Ngọc nhếch khóe môi, có chút uy hiếp: "Nhưng chuyện sau này sư huynh làm không đơn giản chỉ là hù doạ ngươi như vậy đâu."
-
Buổi chiều này, Phượng Tuyên đối với mình đi dạo nơi nào, đi đâu, mua cái gì.
Tất cả đều là vẻ mặt lơ mơ hoảng hốt, không yên lòng, sau đó cơ bản là chẳng nghe vào gì.

Thậm chí ngay cả cuối cùng về vương cung thế nào y cũng không nhớ, chờ lúc hoàn hồn đã là lúc tạm biệt Quy Khư quốc.

Ngồi trên long xa trở về Phiếu Miểu. Mấy ngày không thấy long xa, tựa như nó lại được Thích Trác Ngọc thăng cấp một lần nữa. Không chỉ là không gian bên trong trở nên lớn hơn, ngay cả tu vi của ba huynh đệ Ma Long cũng tăng lên không ít, càng có vẻ uy vũ hùng tráng, ngoại hình đáng yêu.

Nên nói đại ma đầu không hổ là đại ma đầu.

Không chỉ là mình muốn cuốn chết người khác, ngay cả thú cưng trong tay mình cũng phải cuộn theo hắn.

Nhưng bây giờ y hoàn toàn không có tâm tình oán thầm những thứ này.

Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trong long xa, lật qua lật lại trong đầu đều là câu nói kia của Thích Trác Ngọc.

Cái gì gọi là chuyện sau này phải làm, không đơn giản là dọa y như vậy?

Không biết vì sao, những câu chữ trong sổ mệnh vốn không rõ ràng về tình độc phát tác. Giống như từng bức tranh sống động sinh hương tuần hoàn phát lại trong đầu mình.

Chính là loại hình ảnh từ cổ trở xuống không cách nào đăng ở trấn Tấn Giang trong thực tại!

Không thể nha.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ