Chương 30: Thần hồn đăng

5.4K 444 93
                                    

Chương 30 Thần Hồn Đăng

Thích Trác Ngọc giả bộ ta chả nghe thấy gì cả.

Được rồi, cái tên heo này không biết xấu hổ, Phượng Tuyên bái phục.

Dưới sự dẫn đường của cung nhân, Phượng Tuyên cầm bức tranh nhỏ, chẳng mấy chốc đã tìm được cây ngọc lan ở Phù Dung viên.

Trên những cây ngọc lan này đã có rất nhiều người đến treo giấy cắt, ngoài những bức tranh nhỏ, còn có một số thứ mang điềm lành, chẳng hạn như vàng thỏi, hoa mai, và chữ phúc vân vân.

Phượng Tuyên vốn nói không thèm để ý, kết quả sau khi đến Phù Dung viên, đột nhiên bị bầu không khí trang nghiêm của mọi người lây nhiễm, không hiểu sao cũng bắt đầu căng thẳng lên.

Cây ngọc lan, cây mai ở Phù Dung viên nhiều tới nỗi khiến người ta hoa cả mắt. Lúc Phượng Tuyên không nhìn rõ, Thích Trác Ngọc đã túm lấy cánh tay y, đi tới dưới gốc cây bạch mai ở giữa.

"Treo ở đây." Thích Trác Ngọc mở miệng.

"Hả?" Phượng Tuyên ngửa mặt lên: "Sư huynh, cái cây này có chỗ gì kỳ lạ sao? ”

Có thể lọt vào mắt đại ma vương, thân cây phải mang thần khí tuyệt thế, hay là cây bạch mai này bỗng nhiên thành tinh?

"Nó cao nhất." Thích Trác Ngọc bình tĩnh giải thích.

Ồ. Thế mà đơn thuần là bởi vì cao to nhất.

Trong lòng Phượng Tuyên chửi bới một câu thẩm mỹ thẳng nam đơn giản thô bạo của đại ma đầu, sau đó nhảy lên treo bức tranh nhỏ vào một cành trên đó.

Thích Trác Ngọc nhìn y một cái, Phượng Tuyên bỏ qua sự khinh bỉ chiều cao y trong mắt hắn, sau đó đại ma đầu cũng treo bức tượng xấu xí của mình bên cạnh cái của y.

Hai bức tranh nhỏ treo trên cây đón gió, gió thổi chúng nối chặt như thể đang nép mình lại với nhau.

Phượng Tuyên nhìn nhìn, không biết có phải bị tẩy não hay không, vậy mà thật sự nhìn ra cảm giác như vợ chồng. Đáng sợ quá, y vội vàng lắc đầu vứt bỏ cảm giác vừa nhìn thấy này.

Cây bạch mai này không hổ là cây lớn nhất và cao nhất trong Phù Dung viên, rất nhiều người có cùng suy nghĩ với họ.

Ngoài ra còn có những bức tranh nhỏ trên những cây khác, nhưng chỉ có cây này là đông dân nhất.

Phượng Tuyên tò mò nhìn người khác treo.

Không biết xuất phát từ lý do quỷ dị gì trong lòng, thế mà lại lặng lẽ so sánh với bức tranh nhỏ mình cắt. Nhìn lại thì cái bức tranh đại ma vương cắt cho mình vẫn là đẹp nhất. Phượng Tuyên lắc chiếc áo choàng lông thỏ bằng gấm, hài lòng.

Y vừa quay đầu, Thích Trác Ngọc đang cầm một tấm tranh nhỏ của người khác nhìn.

Phượng Tuyên sửng sốt một hồi, "Ha? "Một tiếng. Nghĩ đến trong cung có loại chuyện thu tranh nhỏ của nữ tử yêu thích vào trong túi gấm, cái tên sư huynh thối tha này sẽ không nhìn trúng nữ tử nào trên cây này chứ?

Y lặng lẽ nhìn trộm bức tranh nhỏ trong tay Thích Trác Ngọc.

Cảm giác dáng vẻ cũng chỉ như vậy, so sánh ngang dọc còn không đẹp bằng Hoa ma ma. Thẩm mỹ của đại ma đầu sao lại giảm xuống ngàn trượng thế? Mình có nên uyển chuyển nhắc nhở hắn một chút hay không.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ