Chương 26: Ghen

5.8K 425 19
                                    


Lúc Thích Trác Ngọc trở lại Trường Nhạc cung, thái giám gõ mõ cầm canh đã điểm tiếng canh ba.

Phượng Tuyên vốn tưởng rằng đại ma đầu chạy đi giết người, một mình ngủ trong cung điện hẳn là sẽ có chút thấp thỏm. Kết quả hoàn toàn không có, sau khi biến Lục hoàng tử thành chó, ảnh hưởng của yểm thú đối với y hoàn toàn phát huy tác dụng, y lập tức chìm vào giấc ngủ.

Vừa tỉnh ngủ, Phượng Tuyên ngửi thấy một mùi máu tươi truyền đến trong không khí.

Ngay sau đó, cửa chính của Trường Nhạc cung tự động mở ra, trong cung điện trống rỗng, đại ma vương vừa giết người xong thân hình giống như quỷ mị, sải bước đi vào trong điện, tay áo phất phơ. Ngọn nến cao cao trong cung nhảy lên một chút khi hắn đi ngang qua, bóng dáng trên tường cung cũng lắc lư theo.

Phượng Tuyên bị hắn thu hút, ngồi dậy từ trên chiếc giường gỗ tử đàn hoa mỹ tinh xảo.

Sau khi Thích Trác Ngọc sau khi vào cung điện đi thẳng về phía bên giường, nhìn thấy Phượng Tuyên ngồi trên giường, nhướng mày nói: "Đánh thức ngươi rồi? ”

Cũng không phải.

Phượng Tuyên lắc đầu: "Không có. ”

"À." Tâm tình Thích Trác Ngọc thoạt nhìn khá tốt, nghĩ chất lượng giấc ngủ của Phượng Tuyên khác với của người thường, trời đánh sấm sét cũng không đánh thức được y.

Vì vậy, logic cường đạo online: "Đó là vì chờ ta không ngủ đúng không?"

Phượng Tuyên:? Vậy thì không cần thiết.
Đây là thiết lập kiều thê nửa đêm ở nhà không ngủ ngoan mà còn phải chờ trượng phu trở về lố bịch gì thế? Ngươi lại nghĩ ra cái thiết lập không thực tế gì đấy.

Thích Trác Ngọc hoàn toàn không có ý chờ Phượng Tuyên tiếp tục nói chuyện, cả người đều là máu ngồi ở trên giường của y.

Tầm mắt Phượng Tuyên đi xuống, nhìn thấy tấm chăn len trong nháy mắt bị máu tươi thấm ướt hơn phân nửa, lập tức nhồi máu cơ tim. Đây là chăn hôm nay y lấy trong túi nhỏ ra thay,  sớm biết đại ma đầu ở bẩn như vậy y đã không đổi. Thật là lãng phí.

Ngay khi y đang đau lòng giùm cho tấm chăn bị làm bẩn của mình, Thích Trác Ngọc nhìn chằm chằm y vài giây, bỗng nhiên lên tiếng giải thích: "Yên tâm, đây không phải máu của ta."

Phượng Tuyên: Vô nghĩa. Tất nhiên là ta biết đây không phải là máu của ngươi, có cần phải giải thích cụ thể như thế không?

Cho dù là lo lắng cũng chỉ có lo lắng mấy hoàng tử kia không biết chết thành dạng gì mà thôi.

Đại ma đầu một hơi giết nhiều nhi tử của Lý hoàng đế như vậy, Phượng Tuyên thật sự rất lo lắng, ngày mai một đôi cẩu nam nhân vật phản diện hai người họ sẽ bị Hoàng đế nhốt vào đại lao đấy được không?

"Ngươi yên tâm. Lý Thái Tông nhiều nhi tử, chết mấy đứa lão cũng sẽ không phát hiện ra. "Thích Trác Ngọc bỗng nhiên nói tiếp.

Phượng Tuyên nghĩ đến nhập thần, bất thình lình nghe được câu trả lời của hắn, đầu toát ra một dấu chấm hỏi.

Hả? Đại ma đầu lại tự tiện đọc tâm của y hay sao?!

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ