Chương 67: Cho ngươi cả tính mạng

4.5K 291 22
                                    

Vừa dứt lời, Phượng Tuyên rõ ràng cảm giác trong đại điện Tê Phượng cung, yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở.

Không biết qua bao lâu, Thích Trác Ngọc dường như dùng biểu tình cổ quái kia nhìn đủ rồi, chậm rãi nói: "Ngươi cảm thấy, ta đang làm người tốt việc tốt sao? ”

Mặc dù nghe có vẻ khó tin, đường đường là ma tôn biển Hỗn Độn đại khai sát giới ở Ma Vực, lại đi làm người tốt việc tốt ở thần giới.

Nói ra cười rụng răng.

Phượng Tuyên lại trở nên có chút chần chờ, không quá tin tưởng suy đoán của mình: "... Vậy ngươi tặng ta nhiều thứ như thế để làm gì?"

À, có phải là loại đó không?

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng, Phượng Tuyên bắt đầu không khắc chế được năng lực tưởng tượng của mình. Chẳng lẽ đại ma đầu là muốn dùng vàng bạc tài bảo để ăn mòn vị trí thần nhị đại *ở Bạch Ngọc Kinh của y, sau đó chờ tương lai chờ mình ngồi lên ngôi vị Đế Quân, đại ma đầu có thể dùng thủ đoạn khống chế chính mình, đạt được mục đích thống nhất Bạch Ngọc Kinh và biển Hỗn Độn!

(Thần Nhị Đại: Thần kế thừa đời thứ 2)

Có thể lắm.

Nguyên nhân Bạch Ngọc Kinh không có chiến tranh như Tư Mệnh nói là bởi vì Thích Trác Ngọc còn có thể dùng mưu trí hay sao?

Phượng Tuyên còn tưởng rằng đại ma đầu là loại nhân vật phản diện không phục là làm, có thể động thủ thì tuyệt đối không động não.

Suy nghĩ quá nhập thần, y không để ý Thích Trác Ngọc sầu đến nhéo nhéo mi tâm.

Sau đó Phượng Tuyên liền cảm thấy trán mình bị búng một cái: "Suy nghĩ thêm một câu nữa, bản tôn sẽ nhéo mặt ngươi sưng lên."

Phượng Tuyên vội vàng che trán mình lại, sau khi suy nghĩ một hồi lại vội vàng che mặt mình lại.

Thích Trác Ngọc cũng không véo mặt y thật, chỉ nặng nề ngồi ở một bên.

"Bản tôn đã nói, chỉ cần là thứ ngươi muốn, bất kể là cái gì, ta đều có thể tìm tới cho ngươi."

"Hả?" Phượng Tuyên nhỏ giọng nói thầm: "Ngươi nói từ khi nào vậy? ”

Thích Trác Ngọc liếc mắt nhìn y một cái, lớn tiếng nói: "Ngay bây giờ. ”

Phượng Tuyên: "... ”

Dáng vẻ Thích Trác Ngọc giống như một đại ma đầu mê hoặc thần nhị đại tại chỗ, từ từ mở miệng: "Bất kể là thiên tài địa bảo, thần binh pháp khí, quyền lực vô hạn, chỉ cần ngươi muốn, bản tôn đều sẽ cho ngươi. Cho dù ngươi muốn mạng của ta, ta cũng có thể cho ngươi."

Hả? Đột ngột như vậy sao?

Một phát tiến vào văn học mắt đỏ nhéo eo* đúng không?

(Văn học mắt đỏ nhéo eo: đề cập về các nhân vật nam chính có EQ thấp, Nam chính véo eo nữ chính đỏ mắt, trìu mến nói: " đừng đi, anh sẽ bên em cả đời.)

Cũng may Thích Trác Ngọc không có ý định đè y lên tường.

Nhưng đang yên đang lành y muốn mạng của hắn làm gì, có ăn được đâu.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ