Vừa dứt lời, Thích Trác Ngọc bèn không nói nữa.Thoạt nhìn tựa như cái tên đại phản diện tiêu chuẩn này còn muốn cho Hoàng đế chút thời gian hộc máu và khiếp sợ, sau đó hắn từ từ thưởng thức biểu tình vặn vẹo trừng như muốn nứt mắt ra của hoàng đế. Nhân tiện cũng phải cho tiểu hậu phi bên cạnh hắn một chút thời gian hoàn hồn.
Dù sao mưu triều soán vị nói mồm cũng khác mưu triều soán vị thật. Nếu y đã nói y là đồng đảng của hắn, vậy thì tối nay hắn phải kéo y xuống địa ngục cùng. Thích Trác Ngọc bỗng nhiên lộ ra một nụ cười biến thái, hắn có chút chờ mong biểu cảm kinh hoảng thất thố của Phượng Tuyên.
Sau khi Hoàng đế nghe Thích Trác Ngọc nói xong, quả nhiên sắc mặt trắng bệch, sau đó đỏ lên, ánh mắt gần như hoá máu vì hận.
Thích Trác Ngọc rất hài lòng với vẻ mặt biến hóa của Hoàng đế, tâm trạng đột nhiên trở nên rất tốt. Hắn vén lên một sợi tóc của Phượng Tuyên âm trầm hỏi: "Đang nghĩ gì vậy? ”
Có sợ không? Hay là hối hận?
Thời điểm y lựa chọn cùng tên điên này mưu phản, y đã biết mình đang dấn thân vào con đường không thể quay lại.
Phượng Tuyên nhìn hắn một cái, không biết vì sao Thích Trác Ngọc lại lộ ra loại nụ cười bệnh thần kinh kinh điển này. Suy nghĩ một hồi, trăm năm không thấy, nhìn như vậy đúng là có chút hoài niệm.
Nhưng bây giờ là lúc để hỏi y nghĩ gì sao?
Phượng Tuyên nhớ tới lúc nãy mình thăm dò nguyên thần của hoàng đế, trong lòng có dự cảm không ổn. Luôn luôn cảm thấy dựa trên sự phát triển của cốt truyện, hoàng đế bây giờ hơn một nửa không còn là con người. Trước kia thì không thành vấn đề, nhưng hiện tại đại ma đầu là phàm nhân đó!
Không có pháp thuật thì đừng có thần kinh vào lúc này chứ!
Y lo lắng Thích Trác Ngọc sẽ không đối phó được yêu quái hoàng đế. Tâm tư Phượng Tuyên bay lên trời, thời gian trầm mặc tương đối dài.
Sắc mặt Thích Trác Ngọc cũng trầm xuống, không vui bức ép hỏi y: "Nói đi."
Y suy nghĩ tới nhập thần nên trả lời Thích Trác Ngọc trong vô thức " Không thì ngươi giết hoàng đế trước đi."
Thích Trác Ngọc khựng lại.
Phượng Tuyên túm lấy tay áo hắn, rất giống loại tiểu yêu phi chuyên gây chuyện bên cạnh bạo quân, có hơi căng thẳng mở miệng: "Hẳn là ngươi đã nghe qua câu chuyện nhân vật phản diện chết vì lắm mồm rồi."
Xem thái độ và sự giác ngộ này của y, phảng phất như đã hoàn toàn đứng ở cùng một trận doanh phản tặc với Thích Trác Ngọc.
Thích Trác Ngọc không ngờ tới câu trả lời này của y.
Biểu tình cổ quái ngưng lại, mở miệng: "...Ta nói nhiều à?"
Thích Trác Ngọc cảm giác mình không hiểu nổi thái độ của Phượng Tuyên, y không sợ ư?
"Ngươi cũng biết nếu tối nay bổn cung nếu giết Hoàng đế soán ngôi thất bại thì ngươi đi theo bổn cung cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ trong sử sách. Không chỉ tiếng xấu muốn đời, Tả thừa tướng nhà mẹ của ngươi cũng sẽ phải chịu tội lưu đày ngàn dặm. "Thích Trác Ngọc đột nhiên nói một đống lời uy hiếp y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạo
General FictionTa bị sư huynh chứng đạo lúc sau Hán Việt: Ngã bị sư huynh chứng đạo chi hậu Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Tu chân , Chủ thụ , Kiếp trước kiếp này , Linh dị thần quái...