Chương 75: Đường nguyên chất

3.9K 281 62
                                    

Đây là một nụ hôn cực kỳ mạnh mẽ.

Khoảnh khắc Phượng Tuyên bịt môi, đầu óc trống rỗng, thế cho nên dễ dàng bị Thích Trác Ngọc chiếm đóng thành trì tiến quân thần tốc.

Phượng Tuyên phản ứng ngây ngô, cứ như thế ngơ ngác bị Thích Trác Ngọc hôn thật lâu, bên tai chỉ có thể nghe thấy hô hấp hai người giao triền, còn có một chút tiếng nước rất nhỏ.

Tất cả nhiệt độ trên người dường như đều tập trung trên mặt, Phượng Tuyên cảm thấy nóng kinh khủng, giống là muốn hong khô rất cả không khí xung quanh.

Cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không, Phượng Tuyên cảm thấy bản thân hơi khó thở.

Y bị hôn, chiếc cổ mảnh khảnh vô thức nâng lên, sau đó lại bị Thích Trác Ngọc vuốt ve nắm lấy.

Vẫn là dùng tư thế cực kỳ thân mật kia vuốt ve gáy y, y nghe thấy Thích Trác Ngọc đang cười vừa dán vào môi y vừa nói, "Không thở một hơi, là định tự nghẹn chết đấy à?"

Phượng Tuyên: ". ”

Y chưa từng hôn thì biết hô hấp kiểu gì?

Thích Trác Ngọc nhanh chóng giúp y giải quyết: "Sư huynh dạy ngươi. ”

Sau khi nói xong hai câu này, Thích Trác Ngọc lại nhanh chóng dán lên đôi môi của y giống như hôn mãi không chán, chỉ là từ cường thế xâm nhập như vừa rồi biến thành dịu dàng triền miên như đang chơi đùa. Còn véo cằm Phượng Tuyên buộc y mở miệng, cắn nhẹ hoặc là đùa giỡn ngọt mềm trong miệng y khiến cho Phượng Tuyên đỏ mặt hơn cả lúc nãy.

Mặc dù có thể thở nhưng lại ngại quá không dám mở mắt, khi nhắm mắt lại, cảm giác của một số ngũ quan lại càng thêm rõ ràng.

Mí mắt Phượng Tuyên run rẩy như cánh bướm vỗ cánh, cuối cùng thở hổn hển, ngay cả nụ hôn dịu dàng này cũng có chút chịu không nổi.

"Nhắm mắt lại làm gì." Thích Trác Ngọc hơi lui ra nhưng môi vẫn dán lại, thuận tiện động thủ nhéo mặt y.

"Hôn môi đương nhiên phải nhắm mắt lại." Giọng nói của Phượng Tuyên còn có hơi đứt quãng, không chậm lại được, "Ta đâu có mặt dày vô sỉ giống ngươi!"

Quả nhiên y mở mắt ra, đôi mắt hồ ly ngày thường xinh đẹp khiến người ta khó có thể bỏ qua giờ phút này dính một chút ánh nước.

Ngay cả hàng lông mi cũng dính đầy những giọt nước mắt li ti từ đôi mắt đang nhắm chặt, hốc mắt càng đỏ lên một vòng tròn. Mắt hồ ly vốn bị che giấu rất tốt, giờ phút này phát huy tác dụng vô cùng.

Y ở dưới thân hắn cứ như thế ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Ánh nhìn lên trên như muốn chết người, vừa vô tội lại ngây thơ.

Chỉ có vậy thôi mà thật sự rất dễ khiến người ta muốn bắt nạt y.

Bản năng động vật nhỏ của Phượng Tuyên cảm thấy mình giống như bị dã thú nào đó theo dõi.

Y bất giác đẩy Thích Trác Ngọc ra xa một chút để bản thân có thêm thời gian trì hoãn, nếu cứ hôn như vậy thì môi y sẽ bị cắn rách mất.

Không biết Thích Trác Ngọc có phải chó hay không, hôn như thế nào thì thôi, còn liên tục cắn.

Bị y đẩy ra biểu tình Thích Trác Ngọc có hơi mất hứng: "Không phải nói phải làm từng bước từng bước hả, chỉ có vậy thôi sao? ”

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ