Chương 55: Chứng đạo

6.8K 530 59
                                    

Edit: Đáng ra chương này đăg WordPress đặt pass, nhưng do cái wp của tui lỗi rùi, tui cũng hết cách nên đành up lên đây hic, chương này rất dài, cũng rất đau lòng.
______________________

Phượng Tuyên cảm thấy mình đã có một giấc mộng rất dài. Trong mộng trở về Cửu Trọng Thiên Bạch Ngọc Kinh xa cách đã lâu.

Nội dung trong giấc mơ cũng không có gì đặc biệt, là một hình ảnh mà khi phụ thần vừa mới ngã xuống.

Đã nhiều năm Phượng Tuyên không mơ thấy chuyện này, y còn tưởng rằng mình đã quên mất từ lâu, không ngờ trong mộng, y lại nhớ rõ từng cảnh như vậy.

Phụ thần vì chống lại những con quái vật bên ngoài mà ngã xuống, thân thể của thần hoá thành những ngọn núi nhấp nhô, huyết mạch trở thành một dòng sông chảy ra biển.

Một vị thần ngã xuống như ông, đổi lấy hòa bình và điềm lành vạn vạn năm cho chúng sinh tam giới.

Khi đó Phượng Tuyên còn nhỏ, khóc quấy thật lâu, mỗi ngày ầm ĩ muốn gặp phụ thần. Cha luôn ôm y vào trong lòng dỗ dành, mất cả ngày mới dỗ được y ngủ.

Y còn không hiểu chuyện, không hiểu tại sao phụ thần lại vì thiên hạ mà hy sinh bản thân mình.

Chẳng lẽ ông không yêu cha và chính y sao?

Sau đó có một đêm y không ngủ, đi ra Tê Phượng cung nhìn thấy cha ngồi ở bàn cờ ông thường ngồi. Phía sau là núi non và biển mây cuộn sóng, cha chỉ lặng lẽ ngồi đó, giống như trên đời chỉ còn lại một mình cha.

Cũng trong đêm này y nghe thấy giọng của cha từ một nơi xa xôi, chỉ có lòng bàn tay vuốt ve trán của mình là ấm áp.

"Đứa nhỏ ngốc, thần cha của con là vì yêu cha và Linh Nhi nên mới hy sinh bản thân, bởi vì hắn không muốn Linh nhi sống ở một mảnh đất khô cháy không một ngọn cỏ mọc."

"Con còn nhỏ, cho nên không hiểu những thứ này, lớn lên, có người mình thích, con sẽ hiểu."

Sau đó Phượng Tuyên bừng tỉnh. Giấc ngủ này của y không biết đã ngủ bao lâu, thức dậy thấy trời tối còn nghĩ mình có thể ngủ thêm một lát.

Kết quả vừa nằm xuống thì chợt nhớ tới, đây đâu phải là bởi vì trời tối mà là bởi vì kết giới biển Hỗn Độn đã vỡ vụn, Phiếu Miểu tiên phủ cũng trở thành bóng đêm vĩnh hằng như Ma vực.

"Điện hạ, ngài tỉnh rồi?" Giọng nói của Tư Mệnh bất thình lình truyền đến.

Phượng Tuyên cảm thấy tâm trí vẫn chưa hồi phục, quay đầu nhìn hắn. Y để ý tới gì đó, nhìn xung quanh thấy mình không còn ngủ trong sân trúc gian tiểu trúc.

Nơi này là một phòng ngủ thoạt nhìn miễn cưỡng coi như khá, nhưng cho dù trông kỳ lạ thế nào đi chăng nữa thì đó cũng không phải là nơi mà y biết.

Nhìn bầu trời ảm đạm bên ngoài cửa sổ, là một nơi vách tường đổ nát, sân cỏ dại mọc um tùm.

Sau khi nhìn xung quanh một vòng, Phượng Tuyên quyết định hỏi ra câu vừa lỗi thời vừa thông thường kia: "Đây là đâu?"

"Nơi này là trấn Long Trà, là nơi đóng quân của tất cả thế lực tiên môn tam giới còn sót lại. Cách Phiếu Miểu tiên phủ không quá trăm dặm, bọn họ dự tính bốn ngày sau sẽ đánh vào Phiếu Miểu tiên phủ, tiêu diệt ma đầu, rửa sạch ô nhục."
......
......
Chờ đã, chờ đã.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ