Chương 14: Hoà giải

5.2K 481 61
                                    

"Rầm" một tiếng, cánh cửa bị mở ra.

Quái vật vô diện gõ cửa "rầm rầm" không ngờ tới một màn này, còn duy trì tư thế gõ cửa.

Sắc mặt Thích Trác Ngọc âm trầm.

Yêu quái vô diện... Tuy rằng trên mặt không có ngũ quan, nhưng Phượng Tuyên cực kỳ sửng sốt khi có thể nhìn ra biểu tình khiếp sợ trên mặt nó.

Nhân loại bây giờ làm sao thế?

Sao lại không theo cách mở bài thế này?

Đáng giận! Sao y lại không sợ chút nào.

Nó chính là yêu quái, yêu quái ăn thịt người đó! Ta sẽ cắn một đứa trẻ da mỏng thịt mềm như ngươi đó!

Yêu quái vô diện chỉ khiếp sợ trong chốc lát.

Hành vi gần như khiêu khích của Phượng Tuyên đã kéo cừu hận tới mức cao nhất.

Yêu quái vô diện cải trang thành tiểu nhị nháy mắt ném mâm gỗ bưng thức ăn đi, bắt đầu khai sát!

Sau đó thì nó chết luôn.

Phượng Tuyên đã từng gặp rất nhiều yêu quái chết nhanh, nhưng chưa từng thấy yêu quái nào chết nhanh như vậy. Nhanh đến mức còn phát ra một tiếng "ực" khó có thể tin được.

Quái  vật Vô Diện thậm chí cũng không kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra đã lôi điện bạo kích hóa thành một đống xỉ đen rơi xuống mặt đất. Chết không toàn thây, liều mạng cũng không liều được.

Cảm thấy nếu cho nó thêm vài giây.

Nó hẳn là còn có thể ra sức rống lên một câu, "Đại ca cho ta một cơ hội có thể cứu được không! ”

Phượng Tuyên quay đầu lại, người khởi xướng ngồi ở trên giường như cũ, không nhúc nhích, vô cùng thong dong.

Nhưng trong tay còn lưu lại linh lực cường hãn chưa có tản đi.

Phượng Tuyên có một loại dự cảm.

Y cảm thấy tâm tình đại ma đầu bây giờ cực kỳ kém, rất có khả năng giây tiếp theo chính y sẽ là người bị xé thành mảnh nhỏ.

Dũng khí vừa rồi bành trướng lên tận trời bỗng nhiên tiu nghỉu.

Lặng lẽ quan sát biểu hiện của đại ma đầu. Thấy gương mặt khó lường của Thích Trác Ngọc đang nhìn chằm chằm y.

Phượng Tuyên trầm mặc vài giây, cảm thấy hẳn là mình nên hợp tình hình mà phát ra hai câu di ngôn trước khi lâm chung.

Đang suy nghĩ trước tiên cảm tạ cha đế quân của mình đã cho mình cơ hội được chết, hay là trước tiên cảm tạ sự huynh hỏa táng biến mình thành tro tàn.

Đôi mắt hoa đào lấp lánh của Thích Trác Ngọc chuyển động, trong tay lại có thêm một linh lực bạo kích.

Không phải chứ?

Đến thật luôn?!

Phượng Tuyên còn chưa kịp kêu lên kinh hãi, đột nhiên cảm thấy mình bị một lực mạnh kéo vào trong vòng tay của Thích Trác Ngọc. Khoảnh khắc cơ thể bay vút lên không trung, trên sàn nhà căn phòng bỗng nhiên mở ra một cái lỗ lớn, một con quái vô diện mới chui ra từ bên trong.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ