Chương 42: Giết

4.3K 385 117
                                    

Giọng nói vừa dứt, không khí yên lặng vài giây.

Không có gì xảy ra cả.

Chỉ là sau khi nghe được, cước bộ Thích Trác Ngọc có hơi khựng lại, tiếp theo xốc rèm châu tiên xa đã chờ hai người bọn từ lâu, ngồi lên.

Không đợi đến khi Thích Trác Ngọc trả lời, Phượng Tuyên cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.

Dù sao đại ma đầu lúc lạnh lúc nóng, tính cách âm tình bất định, y đã sớm trải qua. Phỏng chừng trên đời này cũng không ai có thể đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì.

Hơn nữa Phượng Tuyên chỉ là một con heo lười bình thường không có gì lạ, không có thói quen đập vỡ nồi đất hỏi đến cùng.

Phải biết sở dĩ heo lười luôn lười là vì biết cái gì nên làm và không nên làm, mới có thể tránh được tất cả phiền toái.

Lực chú ý của y chẳng mấy chốc đã bị tiên liễn của Tam Thanh cảnh hấp dẫn.

Đây là một loại liễn xa được tám con tiên hạc nâng đỡ, tạo hình tuy mộc mạc nhưng vô cùng khí phách, thoạt nhìn đáng tin cậy hơn nhiều so với ma long mà đại ma đầu bắt tới, cuối cùng cũng cho y một loại cảm giác danh môn chính phái.

Ở cùng một chỗ với Thích Trác Ngọc đã lâu, phảng phất đã hoàn toàn trở thành tiểu ma đầu phản diện. Y cũng sắp quên mình còn có một thiết lập là thượng thần.

Ngồi trên tiên liễn, tận hưởng làn gió mát mẻ, nhìn hồ xanh dưới chân càng ngày càng nhỏ. Tâm tình Phượng Tuyên cũng dần dần tốt lên, tốt đến mức thậm chí muốn đánh một giấc trên xe.

Kết quả là bản thân đang mơ mơ màng màng, thư giãn mà buồn ngủ. Bên tai bất thình lình truyền đến giọng nói của Thích Trác Ngọc, âm điệu mạnh mẽ: "Nếu ta nói phải thì sao?"

Không đầu không đuôi.

Nghe được trên đầu Phượng Tuyên chậm rãi toát ra một dấu chấm hỏi.

Nhưng ánh mắt Thích Trác Ngọc rơi xuống người mình, trên liễn cũng chẳng có ai khác. Đại ma đầu thoạt nhìn đúng là đang nói chuyện với mình. Liên tưởng đến cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người, Phượng Tuyên có chút khó có thể tin lên tiếng: "Không phải ngươi trả lời ta câu hỏi từ một canh giờ trước đó chứ…?"

Thích Trác Ngọc dùng một loại biểu tình "bằng không thì sao" nhìn y.

Phượng Tuyên: "..."

Phượng Tuyên đúng là phục luôn.

Rốt cuộc y hỏi một câu hỏi gì khó đến nguồn gốc của vạn vật trong vũ trụ khai thiên tích địa hay sao mag Thích Trác Ngọc loại đầu siêu thiên tài này cũng phải mất khoảng một canh giờ để suy nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi này?!

Tuy rằng đã sớm biết tâm tư của Đại Ma Đầu rất phức tạp, nhưng Phượng Tuyên trăm triệu lần không ngờ hắn có thể phức tạp nhiều đến trình độ này.

Thích Trác Ngọc thấy y không nói gì, bực bội thúc giục: "Ta nói phải, sau đó thì sao?"

Sau đó còn cái gì mà sau đó?

Trời đất chứng giám, Phượng Tuyên thật sự chỉ là tùy tiện hỏi một câu mà thôi. Nhưng thấy biểu cảm hiện tại của Đại Ma Đầu, nếu y không cho một lời giải thích tám trăm chữ, e là một giây sau sẽ bị hắn bóp nát đầu, sau đó ném nó xuống xe, hủy thi thể diệt vết tích.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ