Chương 74: Hôn!

3.7K 285 49
                                    

Một lúc lâu sau Thích Trác Ngọc nghiêng đầu hỏi: "Uống rượu rồi sao?"

Phượng Tuyên:? Sao y lại uống rượu?

Nhìn biểu lộ của y không giống, Thích Trác Ngọc lại nhẫn nại hỏi một câu: " Hay là đánh cược với người ta?"

Phượng Tuyên nghe không hiểu: " Sao ngươi lại nói những thứ này? ”

Thích Trác Ngọc: "Không có, chỉ là vừa nghĩ đến thôi, chẳng phải ngươi nói chờ thần linh mềm lòng thì cần phải có thời gian suy nghĩ hay sao?"

Phượng Tuyên thầm nghĩ cái kỹ thuật theo đuổi thối nát cả nhà ngươi.

Y suy nghĩ thêm thời gian nữa, chờ lần sau Thích Trác Ngọc đến Bạch Ngọc Kinh, con gái của y đã chạy lung tung dưới đất không chừng còn có thể gọi hắn một tiếng thúc thúc.jpg

Nhưng Phượng Tuyên nghe ra ý trong lời Thích Trác Ngọc.

Chẳng lẽ trong lòng hắn mình là người tùy tiện như vậy sao, sẽ bởi vì say mà nhất thời xúc động, hoặc là đánh cược với người khác cho nên ngàn dặm xa xôi đến Ma Vực trông mong đưa tới cửa đáp án làm đạo lữ cho người ta?!

Đang định ra vẻ tức giận.

Sắc mặt Thích Trác Ngọc lại hơi khẽ động: "Cũng đúng."

Dường như hắn đang thuyết phục bản thân: "Chỉ có đặt cược thôi, ngươi chẳng muốn đi một chặng đường dài như vậy đâu."

Phượng Tuyên: Rất muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy đại ma đầu hiểu mình quá rõ.

Nhìn thấy phản ứng này của Thích Trác Ngọc, Phượng Tuyên bắt đầu hoài nghi hình tượng của mình trong lòng hắn.

Trước kia cảm thấy mình cá muối lười nhác thì thôi, làm sao? Chẳng lẽ hắn còn nghĩ mình là một tên đểu hay sao?

Chính là loại chim đểu vì chơi đùa với bạn bè cho nên chạy tới đùa bỡn tình cảm của hắn sao?

Y cũng đâu phải loại người nuôi cá.

Phượng Tuyên nói: "Nhưng ngươi cũng đừng vui vẻ quá sớm, thân phận bây giờ của ta là đạo lữ tương lai của ngươi, không phải hiện tại. ”

Thích Trác Ngọc nhìn y nhíu mày: "Sao không phải là hiện tại?"

Không thể nói là bởi vì mình cảm thấy, người ta càng dễ có được mình càng không biết quý trọng được.

Phượng Tuyên chột dạ chuyển đề tài: "Không có vì sao cả, dù sao bây giờ chỉ có thể coi ngươi như đang trong thời gian thử việc, nếu ngươi cư xử không tốt thì -"

Y muốn nói, nếu ngươi cư xử không tốt thì y sẽ không cần hắn nữa.

Nhưng nhớ hai trăm năm trước bản thân  cũng đã bỏ hắn lại một lần, Phượng Tuyên bỗng nhiên cảm giác những lời này rất khó nói ra.

"Dù sao cũng chính là như vậy. Ngươi phải cư xử tốt hơn, ngươi biết không. ”

Thích Trác Ngọc cười một tiếng, cũng không biết hắn có nghe vào hay không. Một giây sau hắn định đưa tay, thuần thục muốn ôm Phượng Tuyên.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ