Ngoại truyện 1: Đại hôn (1)

3.8K 228 28
                                    

Lần này thời gian Thích Trác Ngọc đoàn tụ với nguyên thần ngắn hơn lần trước.

Điều này cũng xuất phát từ những gì hắn nhìn thấy trong trí nhớ của Phượng Tuyên, nguyên thần bản thân đã từng tịch diệt ở biển Hỗn Độn, con chim nhỏ luôn được nuông chiều nhà hắn nằm trong ngực hắn khóc thảm thiết tới mức không thở được.

Thời điểm đoàn tụ nguyên thần, ký ức cũng khôi phục ngay lập tức.

Khác với hình ảnh hắn nhìn thấy trong ánh mắt Phượng Tuyên khi hắn còn ở Đại Tân triều, mặc dù lúc đó hắn biết là ký ức của mình, nhưng vẫn có một loại cảm giác cưỡi ngựa xem hoa khi theo dõi cuộc sống của người khác.

Sau khi đoàn tụ với nguyên thần, những ký ức mang theo tình cảm mãnh liệt này mới hoàn toàn trở thành cuộc sống của hắn.

Cũng bởi vậy, hắn mới có thể trở về trúc gian tiểu trúc đầu tiên.

Thời gian Phượng Tuyên chờ hắn thật sự quá dài, hắn không muốn để y chờ đợi nữa.

Lúc gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, Thích Trác Ngọc luôn luôn có thể che giấu được cảm xúc bắt đầu mất khống chế.

Khoảnh khắc Phượng Tuyên nhào vào trong lòng hắn, hắn cũng dùng sức ôm chặt lấy y.

Cái ôm chặt này giống như muốn bù lại những cái ôm thiếu thốn trong suốt thời gian trăm năm xa cách.

Cả hai đều không nói gì.

Thích Trác Ngọc im lặng

Phượng Tuyên rõ ràng đang khóc ở trong lồng ngực hắn, Thích Trác Ngọc còn đang suy nghĩ làm sao mới an ủi được Phượng Tuyên, dù sao thì việc hắn làm nhiều nhất chỉ có bóp nát đầu người khác.

Loại công việc tỉ mỉ như xoa đầu người khác này không giống như xoa nát đầu, trên trời dưới đất, toàn tam giới cũng chỉ có Phượng Tuyên mới có thể hưởng thụ cảm giác sướng rơn khi được đại ma đầu xoa đầu.

Thế nhưng Thích Trác Ngọc xoa đầu thất bại.

Không phải là không cẩn thận bóp nát đầu Phượng Tuyên, mà là Phượng Tuyên đang khóc lóc cơ thể bỗng nhiên xụi lơ xuống, Thích Trác Ngọc theo bản năng buông lỏng cánh tay, ôm lấy Phượng Tuyên, miễn cho y ngã xuống đất.

"Khóc đến mất sức luôn à?" Trong giọng nói Thích Trác Ngọc có chút quan tâm, cũng có một chút đắc ý nhỏ bé: "Buồn tới vậy luôn ư?"

Phượng Tuyên chớp chớp mắt, giống như không hiểu Thích Trác Ngọc đang nói cái gì.

Mặc dù rất buồn, nhưng lần này y biết rằng đại ma đầu đã trở lại, không đến mức khóc mất hết cả sức.

"Không có." Phượng Tuyên nghiêm túc lắc đầu, giải thích: "Sư huynh, chỉ là ta cảm thấy ôm lâu quá nên hơi mệt."

Thích Trác Ngọc nghi ngờ mình nghe lầm: "Mệt à? ”

Lâu như vậy không gặp đạo lữ nhà mình, lúc gặp lại nhau chẳng lẽ không nên nói mấy lời tâm sự tình cảm sâu sắc dành cho nhau sao?

Nào có ai như y, mới ôm một lát đã kêu mệt.

Thích Trác Ngọc nhíu mày, bỗng nhiên mất hết nhiệt tình: "Tu vi của ngươi quá kém."

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ