Chương 68: Chim nhỏ nghi ngờ

3.9K 303 18
                                    

Bình thường trong lòng Phượng Tuyên nghĩ cái gì đều sẽ viết hết lên mặt. Cho nên tâm tình của y rất dễ đoán, nhìn bề ngoài có thể biết y không vui lắm.

Thích Trác Ngọc đứng bên cạnh vén tóc y lên hỏi: "Ngươi không vui."

Sử dụng một câu tuyên bố.

Đại ca, ngươi nghe xem ngươi nói gì kìa. Ngươi nhốt nhiều hậu duệ Thần tộc như vậy ở trong bí cảnh Thái Sơ, ta vui thế nào cho nổi.

Hơn nữa còn là lấy nguyên thần tục hồn cho y, muốn chết hả, đây là cái thiệt lập nhân vật phản diện hủy thiên diệt địa gì?

Y chỉ muốn làm thái tử của thần tộc trái tim hướng muôn dân trăm họ làm người tốt việc tốt, không giết người phóng hỏa được không?

Phượng Tuyên chỉ có thể dùng sáu dấu chấm để biểu thị tâm tình của mình. Y im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng:" Ngươi cảm thấy ta có thể vui sao?"

Thích Trác Ngọc nói: "Không sao, ta biết ngươi là thần tộc, sẽ không tùy ý tàn sát đồng loại."

Hắn dừng một chút, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn của nhân vật phản diện, cảm giác rất thần kinh: "Bản tôn động thủ là được."
......
......
Ta cảm ơn ngươi, ngay cả con đường lui cũng nghĩ hộ ta luôn rồi.

Hóa ra ngươi nghĩ ta không vui vì ta không thích giết người sao?

Phượng Tuyên cười ngất, thật sự là không thể giao tiếp với bệnh thần kinh mà.

Thích Trác Ngọc nói xong thì như muốn bắt tay vào việc luôn, Phượng Tuyên biết hắn thuộc phái nói là hành động bèn vội vàng túm lấy cánh tay hắn: "Thích Trác Ngọc! Không phải ta buồn vì chuyện giết người. Ta không vui vì ngươi đã nhốt họ lại."

Thích Trác Ngọc dừng một chút: "Vì sao?"

Phượng Tuyên thầm nghĩ thật sự là không thể nói lý  với nhân vật phản diện, y ôm cánh tay Thích Trác Ngọc, hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Chỉ là, ta cảm thấy như vậy không tốt lắm. Mặc dù ta biết ngươi muốn tốt cho ta, nhưng ta không thể hy sinh mạng sống của họ vì bản thân mình.”

Mạng của khỉ cũng là mạng, mong ngươi hiểu giùm cho.

Thích Trác Ngọc không hiểu nổi y, lông mày khẽ nhíu lại: "Mệnh của bọn họ có liên quan gì đến bản tôn, bản tôn chỉ muốn ngươi còn sống. Đừng nói là giết một ngàn thần tộc, cho là mười ngàn hay một trăm ngàn, bản tôn cũng không tiếc. ”
.
Phượng Tuyên: "..."

Nghe còn hơi cảm động là vụ gì? Sao ngươi nói ra cái lời thề không phải ngươi thì không được khiến người ta rơi lệ này, lại kinh khủng như vậy chứ?!

Phượng Tuyên ôm cánh tay hắn, treo trên người hắn câm nín hồi lâu,  "Tru sát Thần tộc, ngươi sẽ bị lôi kiếp diệt thế bổ cho hồn phi phách tán."

Dáng vẻ Thích Trác Ngọc rất là hờ hững, "Bản tôn không quan tâm."

Phượng Tuyên cạn lời: "Ta cũng sẽ bị bổ  cho hồn phi phách tán.”

Thích Trác Ngọc: "..."

Lông mày Thích Trác Ngọc giật giật, rốt cục thu tay lại, không định ném một cơn bão sấm sét nổ tung bí cảnh Thái Sơ nữa.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ