Chương 59: Đại Ma Đầu

5.3K 392 50
                                    

Thật không trách Phượng Tuyên hiểu lầm tên hắn. Dù sao trong ký ức của y bây giờ chẳng hề biết rằng mình đã bế quan suốt hai trăm năm.

Là một thái tử điện hạ sinh ra và lớn lên ở Bạch Ngọc Kinh. Y chưa từng tới thế gian, chưa từng tới biển Hỗn Độn, chứ đừng nói Ma Tôn của biển Hỗn Độn.

Cái gì đấy, ăn được không?

Mặc dù tiềm thức cảm thấy trông không giống một cái tên. Nhưng y đã đọc qua truyền sử tam giới, Ma tộc ở đại lục biển Hỗn Độn từ trước cho tới nay đều hoạt động độc lập, phân chia thành mười hai ma vực, mỗi một ma vực đều tự phong một ma chủ.

Khai thiên lập địa đã qua vạn vạn năm, ngoại trừ ma thần sớm nhất Thái Chi Sơ Hà sinh ra cùng với phụ thần. Các ma chủ vạn năm đánh nhau hừng hực như lửa, ai cũng không phục ai, căn bản không có ai dám tự xưng là ma tôn.

Thế nên tuy năm chữ chẳng giống tên chút nào. Nhưng sau khi loại bỏ nhiều điều không thể xảy ra, điều khó xảy ra nhất phải là sự thật!

Sau đó thấy Thích Trác Ngọc ném cho y một ánh mắt "Đầu óc ngươi có vấn đề đúng không?"

Hắn không mở miệng, nhưng Phượng Tuyên vẫn cảm thấy mồm miệng tên này bẩn thỉu.

Rác rưởi.

Chờ y khôi phục linh lực sẽ treo tên tiểu tặc lên đánh.

Nhìn chiều cao của tên trộm.

...... Chính là cái loại đứng trên ghế treo hắn lên rồi đánh hắn

Huống hồ nếu không phải tên của hắn, chẳng lẽ tiểu tặc này thật sự cảm thấy mình là Ma Tôn biển Hỗn Độn thật hả ?

Phượng Tuyên nhìn căn nhà rách nát  chim không thèm ị này. Nào có một chút hình dáng hô phong hoán vũ của đại ma đầu, loại ma tôn này chẳng phải là có vô số bảo tàng vương cung, thê thiếp thành đàn hay sao?

Ngay cả khoe khoang cũng không khoe. Phượng Tuyên nhìn hắn một cái, cảm thấy tên tiểu tặc này không chỉ nghèo mà còn điên.

Chính là loại điên thần kinh không thể ổn định tinh thần dù chỉ một phút.

Thích Trác Ngọc  cũng không có ý định nói nhảm với Phượng Tuyên, chuẩn xác mà nói, hắn căn bản là lười để ý tới Phượng Tuyên.

Nếu lúc nãy Phượng Tuyên không gây ồn ào, có lẽ hắn căn bản là không nhận ra bên cạnh còn có sự tồn tại của người khác.

Phượng Tuyên lớn bằng ngần này, đây là lần đầu tiên bị phớt lờ triệt để như vậy. Nhưng y cũng sẽ không lập tức trở thành loại thượng thần đầy bóng bẩy " hảo nam nhân, ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta."

Thích Trác Ngọc không để ý tới y, vừa hay y có thể ngủ trưa một lát. Dù sao lúc nãy lộn tới lộn lui trong túi áo hắn, thiếu chút nữa tự ngồi nôn mửa.

Sao trước đây không nhận ra mình còn có tật say tay áo cơ chứ.

Đáng tiếc vừa mới ngủ được một lúc, y bỗng nhiên bị người ta kéo dậy khỏi tảng đá. Phượng Tuyên mở mắt ra, đập vào mắt chính là gương mặt tuấn tú có chút yêu nghiệt của Thích Trác Ngọc  đang cau mày: "Ngươi đang ngủ? ”

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ