CHƯƠNG 234: Mạt Chược

12 2 0
                                    

Mẹ Diệp còn đang chụm ba ngón tay, thậm chí còn mút vào miệng, như thể ngón tay đặc biệt ngọt.

Lạc Thần im ru nhìn mẹ Diệp, bèn cầm lấy một viên kẹo sữa đưa đến.

"...Ưm..." Cổ họng mẹ Diệp bật ra tiếng ngâm kéo dài, đôi mắt chăm chú nhìn tay Lạc Thần, nghĩ ngợi rồi lại nghĩ ngợi, có vẻ vô cùng khó xử.

Tay Lạc Thần vẫn giữ ở đó, khẽ nhìn mẹ Diệp.

"...A." Mẹ Diệp đảo mắt.

Lạc Thần bình thản nhét kẹo vào lại túi xách bên người.

Mẹ Diệp vỗ xe lăn vội la lên: "... Đổi!"

Khóe mắt Lạc Thần khẽ cong, lấy toàn bộ kẹo của nàng ấy ra.

Sư Thanh Y: "......"

Vũ Lâm Hanh: "........."

Thiên Thiên vẫn còn đứng tại chỗ cười.

Lạc Thần đổi được hai chiếc chìa khóa từ trong tay mẹ Diệp. Mẹ Diệp ngồi một mình trên xe lăn, vui vẻ ăn kẹo, trong tay vẫn ôm gói kẹo lớn.

Vũ Lâm Hanh thực sự không nhịn được nữa: "Chị họ đằng ấy, sao cô có thể khẳng định bà ấy đồng ý đổi với kẹo của cô vậy? Tuy chỗ này hơi có vấn đề..." Cô nàng vừa nói, vừa dùng ngón tay chỉ vào đầu mình: "Nhưng cũng đâu phải trẻ ba tuổi chứ?"

Hơn nữa, bây giờ con nít ba tuổi đã là đám quỷ rồi, cuộc sống lại thoải mái, cũng chưa chắc sẽ chịu đổi.

Lạc Thần nhàn nhạt nói: "Bà ấy vô cùng thích ăn đồ ngọt, nhìn thùng rác trong phòng là biết."

Sư Thanh Y và Vũ Lâm Hanh đi qua nhìn mới hay trong thùng rác đúng là có rất nhiều vỏ kẹo, đủ loại màu sắc hương vị, bên giường còn có một vài hộp đồ ngọt, Sư Thanh Y mở một trong số đó thì thấy đã trống rỗng.

Lạc Thần bắt đầu ngắm nghía cái chìa khóa trong tay: "Bà ấy thích ngọt, là một kiểu nghiện của người bình thường. Bà ấy cứ mút tay cũng không phải là thói quen gì mà chỉ vì trước đó ngón tay bà ấy có dính mật thôi. Nhìn bên cạnh xe lăn xem."

Vũ Lâm Hanh nhìn lên, nhận ra xe lăn của bà dì bên kia góc phòng thực sự có đặt một lọ mật bằng thủy tinh, chỉ có một lượng chất màu trắng cực nhỏ kết tinh trên thành lọ, mật bên trong đã bị vét sạch từ lâu, đến gần miệng lọ thì thậm chí còn có dấu vết bị ngón tay chùi qua.

Thiên Thiên cười nói: "Cô Lạc đúng là thận trọng."

Vũ Lâm Hanh bĩu môi: "Cô ấy nhàm chán thì có, không có việc gì làm nên ở trong phòng nhìn tới nhìn lui, tới cả thùng rác với lọ mật nhà người ta cũng không tha."

Sư Thanh Y cũng cười nhẹ giọng nói: "Chẳng trách. Bà ấy thích ăn ngọt, trước đó ngón tay dính mật, thật ra đã liếm xong rồi, cũng không còn lại vị ngọt, nhưng tự nhiên lại thấy Lạc Thần ăn kẹo nên tâm lý ám chỉ và khát vọng mới dâng lên. Cũng giống như người hút thuốc vậy, thấy người khác hút cũng không nhịn được muốn hút một điếu. Lạc Thần lúc này tự nhiên lại ăn kẹo, bà ấy không được ăn nên vô thức ngậm ngón tay, sau đó Lạc Thần ra vẻ dụ dỗ, bà ấy sẽ nhanh chóng thỏa hiệp thôi."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ