CHƯƠNG 231: Chị gái

18 2 0
                                    

(* Tên chương do người beta tự đặt)

"Chị đoán." Lạc Thần hơi nhướng mày: "Chẳng lẽ không phải à?"

Sư Thanh Y bị ánh mắt nàng ấy nhìn thì càng bối rối hơn, nghiêng đầu vén tóc xõa bên tai, thở dài nói: "Em không biết. Em còn chưa thấy hình dáng của mình hồi nhỏ đây, ngay cả một tấm ảnh cũng không có."

Lạc Thần tỏ vẻ sâu xa: "Nếu không phải, vậy thì cũng nho nhỏ, mềm mại, thơm thơm không kém bao nhiêu."

Sư Thanh Y: "......"

Ba người có vẻ nói chuyện quá mức vui vẻ. Vũ Lâm Hanh bên này cũng ngừng đũa không ăn, nâng má nói: "Không phải chứ, Sư Sư, sao ngay cả ảnh chụp lúc nhỏ mà cô cũng không có thế?"

Sư Thanh Y nói: "Chị tôi nói bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi hết rồi."

"Vậy tiếc thật." Nói là đáng tiếc nhưng trên mặt chẳng có chút tiếc nuối nào, Vũ Lâm Hanh vẫn cười híp mắt mà tiếp tục: "Vốn là tôi còn muốn xem một chút coi hồi nhỏ nhìn cô như thế nào đây."

Sư Thanh Y biết cô nàng chẳng có ý tốt lành gì, hỏi ngược lại: "Vũ Lâm Hanh, hồi nhỏ nhìn cô thế nào?"

Đôi mắt hoa đào của Vũ Lâm Hanh chớp chớp, quyến rũ phong tao mà cười, cười đến nỗi nửa người Sư Thanh Y đều nổi da gà.

Chỉ thấy Vũ Lâm Hanh nói: "Tôi là vẻ đẹp tự nhiên, Sư Sư cô chỉ cần tưởng tượng theo hướng dễ thương, xinh đẹp là chắc chắn không sai. Lúc tôi còn nhỏ thực sự khiến người ta yêu thích lắm đó, trong nhà ai cũng ra sức ôm hôn tôi, hôn đến nỗi mặt đầy nước bọt, ai chà chà, gớm muốn chết."

Sư Thanh Y nghe không nổi nữa, ngồi thẳng thớm bưng chén tiếp tục uống canh.

Thế là Vũ Lâm Hanh lại ồn ào với Lạc Thần: "Chị họ đằng ấy, hồi nhỏ nhìn cô như thế nào, nói thử xem?"

Động tác uống canh của Sư Thanh Y thoáng sững lại, lòng như bị khều một cái, vểnh tai chăm chú lắng nghe.

Lạc Thần không trả lời ngay.

Sư Thanh Y cho rằng nàng ấy cảm thấy việc này quá buồn chán nên không muốn hùa với Vũ Lâm Hanh, nhưng dừng một chút lại nghe Lạc Thần ôn tồn nói: "Hồi nhỏ ấy à, cũng không khác bây giờ lắm."

Cằm của Vũ Lâm Hanh như muốn rơi xuống: "Thì ra cô hồi nhỏ là cái bản mặt băng khối này? Tôi cứ tưởng là sau này cô bị đả kích lớn khó tưởng tượng gì đó nên mới nhìn nước là nước lạnh, trừng người thì người chết, nhìn ai là người đó khóc thảm chứ."

Sư Thanh Y khổ não không chịu được: "...... Cô à, phiền cô bớt bớt mấy câu nha."

Lạc Thần lơ đểnh nói: "Hồi tôi còn nhỏ, cha mẹ đặt kỳ vọng vào tôi rất cao, ngày nào cũng đọc sách luyện công, có lúc đọc sách đến nửa đêm, phòng sách khi đó đã bị tôi đọc gần một nửa."

Vũ Lâm Hanh bình luận: "Nhỏ vậy mà đã là học giả, võ thần rồi."

Lạc Thần tỉnh bơ.

Sư Thanh Y càng khổ não hơn.

Nhưng khi nàng nghe Lạc Thần nói về chuyện lúc nhỏ, đây là một việc vô cùng hiếm có, trong lòng hiếu kỳ nhịn không được mà nhẹ nhàng hỏi một câu: "Cha mẹ chị có kỳ vọng cao với chị như vậy, vậy chị là trưởng nữ rồi, không có anh em trai đúng không?"

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ