CHƯƠNG 387: Miếu thôn

13 1 2
                                    

Trường Sinh xuống khỏi lưng con lừa, nói với con lừa: "Đa tạ."

Con lừa lại nghe không hiểu, nhưng Trường Sinh không để tâm, lời cảm ơn nên nói vẫn phải nói. Nàng lại lấy áo khoác của Tân Đồ lót trên lưng lừa xuống, đưa cho Tân Đồ, nói: "Đa tạ cô nữa, người nhà của ta gọi ta về, ta phải đi rồi."

Tân Đồ nhận lấy áo khoác, gật đầu.

Trường Sinh trở lại trước bàn chỗ Sư Thanh Y và Lạc Thần. Sư Thanh Y đang lo lắng trong lòng, dĩ nhiên cũng khó có thể tiếp tục giả vờ ngủ nữa, nhận thấy Trường Sinh đã về, nàng mở mắt, yên lặng nhìn Trường Sinh chốc lát, sau đó lại nhìn về phía Tân Đồ ở xa xa. Tân Đồ đứng tại chỗ một lúc rồi xoay người rời đi, Sư Thanh Y lúc này mới thu tầm mắt lại, rồi lại nhìn Trường Sinh.

Lúc này Lạc Thần đang gối trên đùi Sư Thanh Y nhẹ nhàng cử động, nàng ấy ngồi dậy, cũng chăm chú nhìn Trường Sinh.

Trường Sinh đối diện với hai người các nàng, cười nói: "Hai người đừng lo, ta thông minh lắm, không bị bắt cóc đâu."

Sư Thanh Y: "..."

... Trường Sinh tự tin đối với sự thông minh của mình như vậy, nàng cũng không biết là nên yên tâm hay nên lo lắng đây.

Lạc Thần nói: "Vị Tân Đồ cô nương kia có vẻ biết điều khiển động vật, về phần có thể điều khiển thứ gì khác hay không, chúng ta không biết được. Trường Sinh, điều này tỷ phải chú ý."

Sư Thanh Y vừa nghe thế, biết Lạc Thần quả thật là đã giả vờ ngủ, thật ra nàng ấy nhìn thấy rất rõ ràng, cũng nghe được cặn kẽ. Hẳn là Lạc Thần cho rằng việc này rất quan trọng cho nên mới trực tiếp nhắc nhở Trường Sinh, mà lời nhắc này thật ra còn tương đương với việc gián tiếp thừa nhận nàng ấy đã giả vờ ngủ, chứ nếu nàng ấy ngủ thật thì làm sao mà biết được những tình tiết vừa rồi. Nhưng nàng ấy có vẻ rất điềm tĩnh, như thể dù việc mình giả ngủ có bị lộ thì cũng không hề gì.

Trực giác của Sư Thanh Y nhạy bén nên cũng nói ra điểm nàng cảm thấy kỳ quặc: "... Cô Tân Đồ đó, mới hôm qua thì nhìn giống như một người chết, mà nay lại giống như một người sống rồi."

Trường Sinh lòng dạ thuần khiết, có thể nàng sẽ không chủ động tiếp xúc với Tân Đồ, nhưng không chừng Tân Đồ sẽ chủ động tiếp cận nàng. Sư Thanh Y cho rằng vẫn nên để Trường Sinh biết những vấn đề có khả năng tồn tại mới có thể đề phòng hậu hoạn. Lạc Thần nhìn Sư Thanh Y một cái, như đang suy tư điều gì đó.

Trường Sinh luôn nghe lời, nghiêm túc đáp: "Ta sẽ chú ý."

Ba người ngồi trò chuyện, sau đó Lạc Thần nhìn giờ, lại đi vào trong nhà trưởng thôn. Gần nửa tiếng đồng hồ sau, nàng ấy mới cùng những người còn lại trở ra. Vợ trưởng thôn cùng chú thím Vương đi theo phía sau. Sắc mặt vợ trưởng thôn quả thật giống như hoàn toàn biến thành một người khác so với lúc đầu, ngữ điệu hòa nhã, mở miệng là cứ nói vất vả cho mọi người, khỏi nói cũng biết là việc giải cổ đã thành công.

Trở về từ nhà trưởng thôn, mọi người tụ họp trong phòng khách thảo luận về những thu hoạch trong cuộc điều tra hôm nay.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ