CHƯƠNG 384: Điều tra

13 2 1
                                    

Trước đó, việc Thiên Thiên giải cổ trùng đã giúp họ một đại ân, nếu nói là ân nhân cứu mạng của gia đình này cũng không quá đáng, sự tình dĩ nhiên là dễ dàng hơn rất nhiều. Thiên Thiên cười nói với bà cụ: "Tôi đến xem tình trạng của cháu nội cụ, hồi sáng cho cậu bé uống thuốc nên giờ đến xem tình hình có ổn định không. Đây là bạn của tôi, họ đến cùng với tôi."

Mọi người gật đầu chào hỏi bà cụ.

"Mời vào mời vào." Bà cụ vội vàng mời mọi người vào nhà, vừa vội vàng pha trà, vừa cảm kích nói: "Chiều nay Tiểu Ích đã khá hơn rồi. Trước đó nó vẫn cứ nói không muốn ăn gì, chiều nay lại hiếm khi ăn được hai chén cơm. Bác sĩ ơi, cô tốt bụng thật, còn đích thân đến nhà tái khám cho nó nữa."

Thiên Thiên có thân phận bác sĩ cứu mạng, từ cách nàng ta nói chuyện với bà cụ cho thấy cụ vô cùng tin tưởng nàng ta, quả thực biết chuyện sẽ nói, đã nói thì nói hết. Nếu vậy thì cái cớ trước đó cũng không cần nữa, trọng trách thăm dò chuyển lên người Thiên Thiên.

Sư Thanh Y lẳng lặng ngồi trong một góc, Lạc Thần ngồi bên cạnh nàng, yên lặng cùng nàng. Nếu là trước kia thì việc điều tra dò hỏi này chủ yếu đều do Sư Thanh Y đứng ra xử lý, nàng xưa nay ăn nói nho nhã, cử chỉ tự nhiên phóng khoáng, rất dễ chiếm được hảo cảm của người khác, hơn nữa cách đặt câu hỏi của nàng linh hoạt lại có nhiều mánh khóe, sẽ giảm đi độ khó trong việc dò hỏi manh mối.

Còn hôm nay, nàng chỉ câu nệ ngồi ở trong góc, dường như chỉ mong mình biến thành không khí, mọi người trong thôn đừng nhìn thấy nàng là tốt rồi.

Bên kia bà cụ và Thiên Thiên còn đang tiếp tục nói chuyện. Cụ nghe Thiên Thiên nói xong, lo lắng hỏi: "Bác sĩ, cô nói bệnh của Tiểu Ích có thể là một loại bệnh di truyền sao? Nhưng con trai và con dâu tôi đều khỏe mạnh mà."

Đây dĩ nhiên không phải là bệnh di truyền gì, mà chỉ là vì phần lớn mọi người không hiểu biết về cổ trùng nên một khi liên quan đến cổ trùng sẽ rất khó nói rõ, dễ tạo thành khủng hoảng. Thiên Thiên chỉ đang tìm một lí do thoái thác khác để ứng phó mà thôi. Thiên Thiên nói: "Chứng bệnh này thường là do di truyền cách mấy đời, bệnh của cậu bé rất có khả năng là di truyền từ ông nội."

Vừa nghe hai chữ ông nội, sắc mặt bà cụ rõ ràng thay đổi.

Thiên Thiên nói: "Với lại tôi vẫn chưa gặp ông nội của Tiểu Ích, nếu có thể gặp ông ấy một lần, hỏi rõ tình huống thì sẽ rất có lợi đối với việc trị liệu sau này của Tiểu Ích."

Ông nội của Tiểu Ích chính là Đinh Thành Phúc đã chết, còn bị kẻ khác cắt đầu ra để chắp nối thành một thi thể. Bà cụ khó nén bi thương: "Ông nhà tôi đột ngột mất tích hồi tháng trước, đến bây giờ đồn cảnh sát vẫn chưa tìm được."

Thiên Thiên thuận thế hỏi: "Mất tích? Chuyện này là sao, có tiện nói cho tôi biết không?"

"Tháng trước, ông nhà tôi nói muốn đi cúng tế, tôi chuẩn bị cho ông ấy nhang, nến và giấy tiền vàng mã, ông ấy ra ngoài cúng tế rồi không thấy về nữa. Bọn tôi ra ngoài tìm rất lâu, chỗ cúng kiếng cũng tìm rồi nhưng cũng không tìm được gì."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ