CHƯƠNG 389: Thỏa thuận chung

9 1 2
                                    

Âm Ca không ăn cơm chiều nên bụng đói kêu vang, ăn hết một bát mì là việc rất nhẹ nhàng. Mà lúc chiều Trường Sinh ăn rồi, lúc này nàng lại muốn một bát mì lớn giống như Âm Ca, ăn thì ăn được hết đó, nhưng Sư Thanh Y sợ buổi tối nàng ăn quá nhiều, ban đêm ngủ sẽ khó chịu nên hỏi nàng: "... No chưa?"

Trường Sinh luôn luôn rất thành thực trước mặt Lạc Thần và Sư Thanh Y, nói: "No rồi."

"... Vậy còn muốn ăn tiếp không?"

Trường Sinh nhìn thoáng qua mì trong bát của Âm Ca đã sắp hết, trong bát của nàng thì lại còn gần một nửa. Nàng có chút khó xử, nói: "Ta cũng muốn ăn xong."

Nàng dùng từ "cũng", giống như khi muốn ăn bát lớn, tâm tính muốn "như nhau" rất rõ ràng, thế nhưng nàng đúng là đã no rồi.

Lạc Thần đã sớm nhìn thấu cái tâm tư này của nàng, nói: "Tỷ có thể tạm giữ lại, mai ăn tiếp, cũng 'như nhau' rồi."

Trường Sinh ngạc nhiên nói: "Vậy chẳng phải mì sẽ thiu sao?"

Lạc Thần nói: "Không đâu, chỉ là có cách bảo quản khác thôi. Bây giờ mì còn lại trong bát của tỷ đổ hết đi, sáng mai ta với Thanh Y sẽ nấu cho tỷ một bát khác, nhiều hơn bình thường một chút, cũng tương đương với việc tỷ ăn luôn phần còn lại của tối nay, tỷ nói xem có phải là 'như nhau' không?"

Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, trở nên vui vẻ: "Ta hiểu rồi, vậy ngày mai mì của ta là nhiều nhất, bát cũng lớn nhất."

Sư Thanh Y: "..."

Lạc Thần dẫn dắt: "Dĩ nhiên, bát lớn nhất."

Trường Sinh lập tức buông bát đũa, nói với Sư Thanh Y: "A Cẩn, ta no rồi, ngày mai muội nấu cho ta bát lớn nhất nha."

Sư Thanh Y chợt thở dài một hơi. Nàng lo Trường Sinh ăn quá no, nếu trực tiếp khuyên can thì với tính cách ngoan ngoãn của Trường Sinh nhất định sẽ đồng ý không ăn nhiều vào ban đêm, nhưng không đạt được mục tiêu 'như nhau', lòng Trường Sinh khó tránh sẽ có một chút mất mát. Lúc này Lạc Thần kiến nghị cách này thì có thể nói là được cả đôi.

Sau đó Âm Ca cũng lẳng lặng ăn xong. Lạc Thần dọn bàn ăn, đi đến phòng bếp rửa chén. Mới ăn xong không lâu, cần tiêu hóa, Trường Sinh và Âm Ca cũng không thể đi ngủ ngay được. Sư Thanh Y và Lạc Thần bèn ngồi cùng họ một lúc.

Đây chính là một thời cơ khá thích hợp để trò chuyện, Lạc Thần nói với Âm Ca: "Có mấy vấn đề muốn hỏi em, em có thể trả lời không?"

Âm Ca nhìn nàng ấy chốc lát rồi gật đầu. Câu hỏi của Lạc Thần luôn ngắn gọn, đi thẳng vào trọng điểm: "Xuống hang động trong thôn rồi, phải không?"

Ánh mắt của Âm Ca hiện ra một chút kinh ngạc, có vẻ không hiểu tại sao Lạc Thần lại biết, nhưng cô cũng đáp vô cùng ngắn gọn: "Phải."

Lạc Thần nhìn ra nghi hoặc của cô, nói: "Hôm nay bọn chị gặp được một đứa nhóc tên Tiểu Ích, cậu bé từng nói mình bị rơi xuống động, gặp được một chị gái, lạ một điều là thằng nhóc rõ ràng đã nhìn thấy chị gái này nhưng lại không nhớ rõ bất cứ điều gì liên quan đến người đó, cuối cùng lại từ dưới động trở về thôn mà không biết rốt cuộc mình về bằng cách nào. Chị gái cứu thằng nhóc là em?"

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ