CHƯƠNG 415: Rất đúng

8 1 2
                                    

Tình huống này không thường gặp, Sư Thanh Y chăm chú nhìn vành tai đo đỏ của Lạc Thần không chuyển mắt.

Lạc Thần đã nhận ra, nàng ấy vốn đang ôm eo Sư Thanh Y thì lập tức rút một tay ra, bình tĩnh kéo một lọn tóc xuống che khuất lỗ tai, lúc này mới dùng hai tay ôm Sư Thanh Y một lần nữa.

"Sao phải che tai lại?" Sư Thanh Y nhịn cười, hỏi: "Không lẽ lỗ tai bị lạnh quá?"

Ánh mắt Lạc Thần buông xuống, chỉ mím môi mà không nói gì.

Sư Thanh Y chỉ thấy dáng vẻ tĩnh lặng này của nàng ấy thật sự là quá ngoan, nàng ấy càng không lên tiếng thì lại càng cảm thấy nàng ấy có một vẻ đáng yêu. Sư Thanh Y lại càng muốn trêu chọc nàng ấy, nói: "Ta không hiểu lắm, mới nãy ta thấy lỗ tai nàng đỏ lên, hẳn là vì nóng mới đỏ chứ, sao mà lạnh được nhỉ?"

Nàng chuyển trọng tâm: "Lẽ nào mới nãy là ta nhìn lầm? Coi bộ phải kiểm tra kĩ mới được."

Nói xong, muốn đưa tay vén lọn tóc bên tai Lạc Thần ra.

Lạc Thần nói: "... Hồ đồ."

Thật ra Sư Thanh Y cũng không thực sự muốn vén tóc ra, chỉ muốn chọc nàng ấy, xem phản ứng của nàng ấy. Nghe nàng ấy vừa nói thế, tay lại thu về, đáy mắt đều là ý cười.

Lạc Thần lúc này mới nâng mắt nhìn nàng, nói: "Nhưng mà ta có thể để nàng tùy ý hồ đồ như vậy."

Sư Thanh Y ngẩn người, nhận ra vài phần cưng chiều trong câu ấy.

"Nhưng phải trả lại." Lạc Thần bổ sung.

Sư Thanh Y: "..."

"Mỗi lần hồ đồ, đều phải trả lại." Lạc Thần tỏ vẻ nghiêm túc: "Mới nãy đã hồ đồ một lần rồi."

Sư Thanh Y vội vàng nói: "Không cần tính toán rõ ràng như thế chứ?"

"Không phải nàng hay nói ta lòng dạ hẹp hòi sao?" Lạc Thần khẽ nhìn nàng một cái: "Không tính toán rõ ràng một chút thì làm sao có thể chứng tỏ nàng nói đúng?"

Sư Thanh Y bị nàng ấy làm nghẹn lời, giọng nhỏ đi: "... Vậy muốn trả thế nào?"

"Lúc phải trả, nàng tự khắc sẽ biết." Lạc Thần nói: "Nhưng có thể sau này mới trả. Ta sẽ nhớ giúp nàng rồi ghi sổ."

Sư Thanh Y có lẽ đã đoán ra được là muốn trả thế nào, vành tai không khỏi trở nên nóng hổi, ướt át đỏ lựng.

Lạc Thần nhìn nàng: "Nàng có muốn che lỗ tai lại luôn không?"

"Tai... Tai nàng cũng đỏ, mà còn rõ hơn ta kìa." Sư Thanh Y mạnh miệng nói: "Nàng là kẻ đi năm mươi bước cười người đi một trăm bước* đó."

(* năm mươi bước cười một trăm bước: Điển tích nổi tiếng thời xưa: (ngũ thập tiếu bách bộ) Người chạy năm mươi bước cười người chạy một trăm bước (hai người lính khi giáp trận đều sợ hãi bỏ chạy. Sau đó, người chạy năm mươi bước chê người chạy một trăm bước là hèn nhát. Kỳ thực cả hai cùng là hèn nhát, cùng là hèn kém mà lại chê cười nhau). (Nguồn https://bongsabj.wordpress.com)

Đôi môi mỏng của Lạc Thần khẽ động, mới vừa muốn nói gì đó, Sư Thanh Y lại chặn nàng ấy: "Ta biết nàng muốn nói gì."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ