CHƯƠNG 414: Thử

8 1 0
                                    

Vừa dứt lời, Lạc Thần lập tức dừng động tác cọ vào bên tai Sư Thanh Y.

Tiếp đó lại lâm vào trầm mặc, sự trầm mặc này khiến Sư Thanh Y gần như bị ảo giác thời gian ngưng đọng. Một lát sau, nàng mới nghe được Lạc Thần hỏi mình: "Nàng có cần chuẩn bị không?"

Sư Thanh Y có chút buồn cười: "Không cần."

Lạc Thần nói: "Vậy ta ôm nàng đây."

Sư Thanh Y không nhìn thấy nhưng lại có thể nghe ra vài phần thận trọng trong giọng nói, cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng được biểu cảm của Lạc Thần lúc này, nhất định là vô cùng nghiêm túc.

Sợ nàng căng thẳng, thậm chí là kinh hoảng, giờ đây trước khi tiếp xúc thân mật, Lạc Thần luôn báo cho nàng biết, gần như đã trở thành một thói quen.

Sư Thanh Y ậm ừ đáp nàng ấy một tiếng.

Lạc Thần giơ tay lên, chậm rãi vươn ra trước, đầu ngón tay chạm vào da Sư Thanh Y.

Làn da trần dễ nhạy cảm, Sư Thanh Y cảm giác được đầu ngón tay của nàng ấy, nơi được chạm đến chợt khẽ run lên, Lạc Thần rõ ràng cũng nhận ra sự run rẩy này của nàng, đầu ngón tay lập tức lui lại.

"... Không sao đâu, nàng cứ ôm đi." Sư Thanh Y hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình, cười nói: "Nếu ngay cả ôm mà cũng không được, làm sao ta có thể thử những thứ khác đây?"

Trong lúc nói chuyện, hai tay nàng đang ôm lấy Lạc Thần bỗng lại thu chặt hơn một chút, cả người áp sát về phía trước, gần như treo trên người Lạc Thần.

Đây rõ ràng là một sự cổ vũ rất lớn.

Lạc Thần lập tức ôm chặt nàng, hai tay quấn lấy nàng, động tác có chút run rẩy.

Nước ấm rơi xuống, ôm ấp nhau trong ẩm ướt lại ấm áp.

Làn da hai người trơn bóng như ngọc, gần như không hề có khoảng cách. Cái ôm này hoàn toàn khác với lúc dưới lòng đất trước đó, hơn nữa có thể khiến toàn thân Sư Thanh Y trở nên vô lực, cũng càng nguy hiểm hơn đối với nàng.

Hô hấp của Sư Thanh Y nặng thêm một chút, để thả lỏng, nàng chỉ đành hạ quyết tâm, nhắm chặt mắt hơn nữa.

Có điều đợi một lúc, nàng nhận ra Lạc Thần chỉ ôm nàng, bèn hỏi: "Không phải muốn thử sao, sao... sao nàng lại không động đậy gì?"

"Nàng không động, ta không dám động." Lạc Thần nói.

Sư Thanh Y: "..."

Nàng đoán được hàm ý trong lời Lạc Thần, lỗ tai nóng bừng, khẽ hỏi: "... Vậy là nàng muốn ta chủ động?"

"Ta muốn chủ động." Lạc Thần thì lại thành thật đáp: "Chỉ là sợ không cân nhắc đúng mực. Nàng trước đi, thử một lần, nếu nàng cảm thấy chấp nhận được thì ta sẽ phối hợp với nàng, khá là thỏa đáng..."

"Khoan đã, nàng... nàng đừng có nói tỉ mỉ từng bước như thế." Sư Thanh Y hoảng hốt, lập tức bảo nàng ấy dừng lại.

Lạc Thần lập tức im tiếng.

Sư Thanh Y hít sâu một hơi, bất giác đứng thẳng người, lại gần như đối mặt với Lạc Thần với một thái độ nghiêm nghị chính kinh, nói: "... Vậy ta tới đó."

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ