CHƯƠNG 329: Bác sĩ Trầm Du*

16 1 0
                                    

(* tên chương cho người beta tự đặt)

Lúc trở lại bệnh viện thì trời đã rất tối, trừ phòng cấp cứu, những khu vực khác đều đã tắt đèn. Xuyên qua các tòa nhà cao dưới ánh đèn đường tĩnh mịch, chiếc bóng đơn bạc của Sư Thanh Y như bóng ma lay động trên mặt đất ẩm ướt. Dọc đường áp lực như chỉ mành treo chuông, Ninh Ngưng cũng không dám nói chuyện với nàng, hai người một đường trầm mặc.

Ánh đèn trong tòa nhà bệnh viện sáng rực, Sư Thanh Y thoáng nhìn qua tấm biển quảng cáo trước cổng lớn, nàng đứng bất động, cúi đầu nhìn chằm chằm tấm biển kia.

Các bệnh viện lớn có rất nhiều những tấm biển quảng cáo như thế này, ý là chỗ này có chuyên gia hay giáo sư nổi tiếng ngành y học đến hội chẩn, thay phiên hoán đổi, nội dung trên đó miêu tả hùng hồn, quả thực là tin mừng cho rất nhiều bệnh nhân, biết bao nhiêu bệnh nhân xếp hàng chờ lấy số, dù thực tế chưa từng nghe đến tên của những chuyên gia được gọi là hàng đầu này.

Trên tấm biển quảng cáo này giới thiệu Trầm Du, là chuyên gia ngoại khoa được mời đến hôm nay, đọc lướt qua thì thấy chuyên môn rất rộng, giỏi nhất về phẫu thuật khối u và giải phẫu các loại thương tổn đặc biệt lớn do tai nạn. Bên cạnh còn có cả ảnh chụp, nụ cười rất mê người.

"Đùa à?" Ninh Ngưng thấy Sư Thanh Y đang nhìn, cũng cười lạnh lên tiếng: "Có chắc đây là giới thiệu chuyên gia chứ không phải quảng cáo người mẫu không? Nè, ảnh chụp của cô ta chắc được photoshop nhỉ?"

Sư Thanh Y liếc ả một cái.

Ninh Ngưng: "..."

Sư Thanh Y không để ý ả nữa, đi thẳng vào trong, Ninh Ngưng khẽ mắng nàng một câu nhưng cũng chỉ đành theo sau.

Tầng mười lăm, đi đến phòng 1508, y tá đang đứng bên kia bỗng thót lên chặn Ninh Ngưng lại: "Cô là Ninh Ngưng đúng không? Sao tìm cô cả buổi cũng không thấy đâu thế? Cô phải tiêm thuốc, không thể kéo dài nữa đâu. Lúc ký tên nhập viện đã nói thế nào với cô hả, không thể không thông báo một tiếng đã đi rồi, nếu thật sự có việc quan trọng phải ra ngoài thì đến báo với y tá rồi xin phép bác sĩ chủ trị để xem xét tình hình chứ."

Sư Thanh Y nhớ đến lúc sáng có một cô y tá tên là Tiểu Mãn đang tìm Ninh Ngưng, chắc là cô này nhỉ?

Cuối cùng, Tiểu Mãn tha thiết nói thêm một câu: "Nếu cô nằm viện ở chỗ bọn tôi, bọn tôi phải có trách nhiệm đối với sức khỏe của cô."

Cô y tá này tuổi còn trẻ, giọng điệu thì lại rất già đời, Ninh Ngưng bị cô ấy nói đến mức xanh mặt. Sư Thanh Y ở bên cạnh khẽ nháy mắt với ả. Ninh Ngưng trước giờ chuyên lăn lộn giang hồ sao có thể không hiểu cách quan sát sắc mặt, dưới áp lực lạnh lẽo vô hình của Sư Thanh Y, ả chỉ đành làm bộ áy náy nói với Tiểu Mãn: "Xin lỗi, là tôi sai, không phải bây giờ tôi đã quay lại tiêm thuốc rồi sao?"

Trong lòng lại phành phạch xù hết cả lông, bà đây có bao giờ xin lỗi người khác chứ? Sư Thanh Y, tiểu yêu tinh mày chờ đó cho tao, sẽ có ngày tao bắn mày thủng mười tám lỗ, nợ mới nợ cũ tính hết một lần, cho mày khóc lóc mà xin lỗi tao.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ