CHƯƠNG 258: Tuyết vùi chôn

11 2 0
                                    

Vũ Lâm Hanh nghe mà sợ run.

Lạc Thần nói: "Cô có nhận ra hôm nay Thanh Y có gì khác thường không?"

"Hình như có một chút. Sư Sư có vẻ rất mệt, trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm, mà cô ấy nói mình bị cảm..." Vũ Lâm Hanh nói đến đây, lập tức dừng lại.

Lạc Thần lau một chút rượu lên vết thương trong lòng bàn tay: "Tính nàng ấy nhạy cảm tinh tế, hiện nay trở về Huyên Hoa Hiên hình như đã nhận ra gì đó, không giải thích được sợ rằng sẽ tìm mọi cách mà suy đoán, thậm chí còn cố nhớ lại. Vậy thì thể chất và tinh thần đều khó có thể chịu được. Cũng trách tôi quá nóng lòng, đưa nàng ấy về quá sớm."

Vũ Lâm Hanh lướt nhìn lòng bàn tay đang xòe ra của Lạc Thần, nơi đó tuy còn đang chảy máu, nhưng rõ ràng đã sắp ngừng.

"...Tay cô." Vũ Lâm Hanh nói.

Lạc Thần lơ đãng: "Không sao, sẽ lành lại ngay."

Vũ Lâm Hanh chỉ đành thở dài: "Tôi biết cô hối hận khi dẫn Sư Sư trở về, nhưng cũng đừng tự trách như vậy, vô duyên vô cớ lại chịu một nhát dao."

Lạc Thần quay đầu nhìn tuyết lớn ngoài đình.

Vũ Lâm Hanh cũng nhìn theo nàng ấy.

"Tôi có một số việc cần giúp đỡ." Giọng Lạc Thần rất nhẹ, vài bông hoa tuyết bị gió thổi bay đến trên tóc nàng ấy.

"Việc gì?" Vũ Lâm Hanh xoay sang: "Chúng ta là bạn bè, cái gì mà giúp với chả đỡ, cứ nói thẳng là được rồi."

.

Trong phòng ngủ, gió lạnh quét qua, thổi ngọn lửa trong lò sưởi lay động, lửa cũng cháy càng lớn, nhanh chóng cháy đến hết trong gió.

Sư Thanh Y siết tay chống xuống giường, từ từ ngồi thẳng dậy. Mái tóc dài không bó buộc tùy ý tản ra như nước chảy, không nhìn thấy vẻ mặt của nàng.

Vài giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, rơi xuống tấm chăn đơn vốn nhăn nhúm không tả nổi, tĩnh mịch không tiếng động.

.

Thời gian trôi qua, tuyết ngoài đình không giảm đi chút nào.

"Về thôi." Lạc Thần khẽ nói.

Nàng ấy lo Sư Thanh Y lại ra mồ hôi nên cũng không ở lại trong đình lâu, đến khi chuyện nên nói đều đã nói xong thì liền đứng dậy đặt rượu và bếp nhỏ vào trong khay, chuẩn bị quay lại phòng.

Vũ Lâm Hanh cắn môi, nghe Lạc Thần nói xong, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng đứng lên, nở nụ cười nhợt nhạt: "Được, tôi cầm dù cho."

Vũ Lâm Hanh mở hai chiếc dù, một chiếc tựa trên vai phải của mình, một chiếc giơ lên che trên đầu Lạc Thần.

Hai người men dọc theo đường mòn dưới dãy đèn trở về. Tuyết đọng đã phủ rất dày, Vũ Lâm Hanh đi khá tốn sức, tuyết gần như sắp cao qua khỏi giày của cô nàng. Lạc Thần thì lại bước nhẹ hẫng, thậm chí ngay cả dấu chân hằn lại trên tuyết của nàng ấy cũng rất cạn.

Trở lại từ hậu viện, trong sân lạnh lẽo tĩnh mịch, các gian phòng vẫn sáng đèn, trong đó gồm cả gian phòng của Sư Thanh Y. Trước khi ra ngoài, Lạc Thần sợ lỡ như lúc Sư Thanh Y tỉnh lại mà mình không có mặt nên đặc biệt để lại trản đèn chiếu sáng cho nàng, vậy cũng sẽ thuận tiện hơn một chút.

Tham Hư Lăng (Hiện đại thiên) [Quyển 4+5a] - Quân Sola [BHTT] [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ